Chương 42: Vậy là tốt lắm rồi
Ân Thuật lấy được mã tham dự buổi hội thảo theo hình thức online, anh quá nhớ Lệ Sơ, muốn thử tìm kiếm bóng dáng Lệ Sơ giữa dòng người ồ ạt.
Nhưng chẳng cần mò mẫm, Lệ Sơ có hẳn bài diễn thuyết dài tới 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu trong vai trò chuyên gia.
Cậu xuất hiện bình thản giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống, soi sáng gương mặt trắng sứ của cậu thật hòa nhã mượt mà. Cậu thuyết trình giới thiệu phát minh kĩ thuật tiên tiến nhất, phân tích nguyên lý, chia sẻ quá trình nghiên cứu, bàn về hòa bình và tương lai mà nó góp phần hướng tới. Cậu đứng trọn vẹn trong ánh sáng, rực rỡ, ung dung, khiến người ta không thể dời mắt.
Đến cuối bài giảng, cậu cất lên câu nói giúp Ân Thuật tìm thấy dũng khí lần nữa.
—— Tôi muốn cảm ơn anh ấy, đã đem lại cho tôi một cuộc đời mới.
Chắc cả đời này Ân Thuật chưa bao giờ do dự chần chừ đến thế.
Trước đợt cuối năm anh đã len lén tới nông trại, trông cái chân phục hồi chưa thành công và vết sẹo khắp người mình, tiếp tục chùn bước. Cuối cùng anh chỉ tìm gặp ông quản gia, đóng giả công nhân bình thường nấp trong căn nhà gỗ, quan tâm Lệ Sơ từ xa.
Củi dùng ở nhà sắp sửa thiếu, anh lặng lẽ vào kho chẻ thêm; chú chó tên Jimmy to hơn “Jimmy” ban đầu nhiều, to xác to cả gan, thường xuyên chạy lang thang rừng rậm, anh phải đi tìm về mấy lần; Lệ Sơ bị ốm, không ăn uống đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918483/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.