Chương 45: Phần cuối: Đạt yêu cầu (Chương kết)
14,
Lễ cưới được tổ chức ngay tại một khách sạn gần Sở nghiên cứu, rất giản dị, khách mời chủ yếu là đồng nghiệp của Lệ Sơ. Vân Hành và Giang Toại cũng đến dự, mang theo quà hậu hĩnh.
Lần đầu Lệ Sơ cưới Vân Hành không đến được, hôm nay bất luận thế nào cũng phải có mặt. Cậu ta ngồi dưới sân khấu dõi theo Lệ Sơ và Ân Thuật trao nhau nhẫn cưới, dõi theo Ân Thuật ôm hôn Lệ Sơ vô cùng trân trọng.
Mắt cậu ta đỏ hoe, Giang Toại xáp lại gần ngắm nghía tỉ mỉ, giọng điệu khá là chua chát: “Hôm bọn mình cưới em còn chẳng rơi nước mắt.”
Một câu đủ khiến Vân Hành cụt hứng, dòng lệ tịt ngòi, cậu ta đảo mắt khinh bỉ lơ đẹp đối phương.
Giữa buổi Ân Thuật dắt theo Lệ Sơ tới mời rượu, hai alpha chào hỏi nhau rất khô cằn, Giang Toại bảo “Chúc mừng” Ân Thuật đáp “Cám ơn”. Hai người không tiếp xúc nhiều, có vài lần hiếm hoi đều không vui vẻ gì cho cam, nào ngờ sau mấy năm vòng vo luẩn quẩn thế nào lại góp thành một bàn.
Vân Hành thì ôm chầm lấy Lệ Sơ đầy thân thiết, xong cậu ta liếc sang Ân Thuật một cái ẩn ý sâu xa.
Ân Thuật ưỡn thẳng lưng lên, nghiêm túc nói với Vân Hành: “Cảm ơn. Hai cậu lặn lội vất vả quá.”
—— Đại loại là trong danh sách những người Ân Thuật không dám gây hấn thì Vân Hành phải xếp ở hạng đầu.
Chờ hai người kia đi, Giang Toại mới thì thầm vào tai Vân Hành như đang xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918486/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.