🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngoại truyện Quý Văn Đình: Dâu tây vùng cực

1,

Tháng 4 hàng năm, thành phố gần Bắc cực nhất trên Trái đất đây sẽ xuất hiện hiện tượng ban ngày vùng cực.

Hắn đang ở tại căn nhà tường sơn đỏ, phần lớn thời gian chỉ bưng cốc cà phê nóng ngồi dưới mái hiên, đắp chiếc chăn dày cộp trên chân phóng tầm mắt ra núi tuyết đằng xa, vượt qua những bức tường màu sắc và mái lợp nâu nâu xếp đặt rải rác trên sườn núi.

“Thưa anh!” Một omega nam vẻ ngoài ngọt ngào ló đầu ra từ phòng, gọi hắn bằng giọng đầy ngạc nhiên mừng rỡ, “Dâu ra quả rồi ạ!”

Nhà có 3 phòng ngủ, hắn và omega mỗi người một phòng, để dành một phòng làm phòng giữ ấm.

Hắn trồng rất nhiều dâu tây trong phòng ấm, hạt giống và đất trồng đều được vận chuyển sang bằng đường hàng không, quá trình từ lúc nảy mầm đến khi ra quả đã thất bại nhiều tới nỗi chẳng đếm nổi nữa. Nhưng hắn cực kì kiên trì, tỉ mỉ chăm sóc những bầu cây xanh mướt, công cuộc ấy gần như đã trở thành toàn bộ cuộc sống của hắn.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua quả non màu trắng mới bằng hạt đỗ, mường tượng hình ảnh nó chín đỏ tươi rói, chắc hẳn phải thơm ngọt lắm, nhất định sẽ làm người ta yêu thích.

Omega lặng lẽ quan sát sắc mặt alpha, thảng thốt phát hiện hóa ra alpha cũng có thể mỉm cười dịu dàng đến thế.

2,

Tính tình alpha rất tiêu cực, vui giận thất thường, từng khiến omega trầy trật nhiều bận.

Alpha chịu tổn thương thần kinh gây liệt nửa th*n d***, từng phẫu thuật và điều trị hồi phục dài ngày ở bệnh viện của omega song hiệu quả khá kém. Omega là y tá ở bệnh viện, có lần thay băng giúp alpha trong lúc đổi ca hộ. Hai người vốn không liên quan tới nhau, nhưng alpha gặp cậu ta lần ấy rồi sang ngày hôm sau đã chỉ đích danh với bệnh viện yêu cầu cậu ta hỗ trợ, đồng thời ra giá cực cao.

Nhận mức lương cao ngất nên omega tận tụy thực hiện trách nhiệm, hết lòng chăm sóc alpha. Dần dà, việc ăn mặc ở của alpha cũng giao toàn quyền cho omega phụ trách.

Luyện tập trị liệu liên tục mấy năm trời vẫn chưa tiến triển, alpha không đứng lên được. Quá trình điều trị đau đớn và kết quả vô vọng rành rành khiến alpha thường xuyên nổi cơn lôi đình. Hàng loạt đồ đạc trong phòng đều chịu cảnh tan nát, cậu ta cũng từng bị alpha giận cá chém thớt. Ban đầu omega nể tình lương cao thôi thì cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn mãi xong cũng đã được hẳn vài năm.

Sau đó alpha dẫn cậu ta đến thành phố vùng cực nơi chia nửa năm ban đêm, nửa năm ban ngày đây sinh sống. Thành phố vắng vẻ quạnh hiu, hàng xóm ít giao thiệp qua lại, alpha không có bạn bè, không xã giao, không ra ngoài, đa số thời gian chỉ toàn hai người ở yên trong nhà. Về sau tiếp, dường như alpha đã chấp nhận sự thật rằng mình mãi mãi không bao giờ đứng lên được nữa, dần dà bình tĩnh lại.

Cả hai sống êm đềm tại đây suốt một khoảng thời gian rất dài, omega là người lương thiện, chăm lo cho alpha tận tình chu đáo. Vốn tưởng cuộc sống cứ trôi đi vậy thôi, nhưng rồi một hôm đột nhiên alpha nổi cơn phẫn nộ đùng đùng.

Hôm ấy alpha đang bật đoạn phim trên màn hình tinh thể lỏng, omega tình cờ đi qua tò mò liếc thử, thấy một omega trẻ tuổi vẻ ngoài thanh tú đứng diễn thuyết trên sân khấu, đối phương toát ra khí thế nhẹ nhàng, điềm đạm từ tốn, vẻ tự tin thong dong giữa những lời giảng tạo nên sức hút khó lòng diễn tả ở cậu.

Còn nội dung bài nói thì omega mù tịt hoàn toàn, trường từ vựng rất lạ lẫm xa xôi, hình như là về phương diện kĩ thuật quân sự. Omega nán lại trước tivi một lúc rồi đi làm việc khác.

Nhưng mới được chốc lát thì nghe thấy tiếng động dữ dội vang ra từ phòng khách, cậu ta bèn lao tới, phát hiện màn hình tinh thể lỏng đã bị đập vỡ nhằng nhịt như mạng nhện dưới đất, alpha chống nửa thân trên ngồi ở xe lăn, ngó đăm đăm nắm tay rướm máu của mình.

“Sao thế?”

Omega chạy vào tìm băng vải và kem bôi trong hộp thuốc để băng bó cho alpha. Cậu ta quỳ dưới đất, cẩn thận đỡ lấy bàn tay chảy máu của alpha, gỡ lần lượt từng mảnh thủy tinh vỡ. Chờ xử lý xong xuôi, ngẩng đầu lên lại thấy alpha đang nhìn chằm chằm gương mặt cậu ta.

Cái nhìn từ hắn làm omega giật thót, ánh mắt không hề xa lạ, rất nhiều lúc alpha toàn xoáy chòng chọc vào cậu ta bằng ánh mắt ấy, như thể đang xuyên thấu qua mình nhìn một người nào đó khác.

Cằm chợt nhoi nhói, alpha nâng tay miết lấy omega.

“Cậu biết không, cậu với em ấy giống nhau thật sự.” Giọng alpha hung tợn khác thường, hắn dừng vài giây, nói tiếp, “Mà cũng không giống.”

“Giống người trong tivi ư?” Omega lên tiếng hỏi.

Cậu ta chưa bao giờ phản bác hay chất vấn alpha, bao năm nay chỉ biết điều giữ đúng bổn phận của một người giúp việc hay điều dưỡng. Nhưng con người đều có tình cảm, suốt những tháng ngày chung đụng đều đặn, dù chân alpha khiếm khuyết thì omega vẫn nảy sinh đôi chút cảm xúc không thể bày tỏ.

Omega tự nhận mình che giấu kín kẽ, song cậu biết giờ phút này alpha cũng nhận ra rồi. Alpha thông minh đến thế, tàn nhẫn nữa, hưởng thụ sự ân cần của omega, đồng thời tận dụng tiền trao cháo múc để vạch nên ranh giới quan hệ chủ tớ không thể vượt qua giữa họ. Vậy mà alpha còn rất tham lam, dung túng cho ít ỷ lại nhỏ nhoi của omega vào một số thời điểm nào đó.

Omega lờ mờ đoán alpha có người trong lòng, cậu ta chưa từng hỏi đến. Hôm nay mới là lần đầu tiên.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt alpha, câu hỏi bật thốt khiến lực tác động ở cằm siết chặt theo.

Cơn giận ở alpha bốc lên rõ rệt, vẻ điên cuồng từ từ trào dâng nơi đáy mắt. Hắn không trả lời câu hỏi của omega, cũng không cần thiết phải trả lời.

“Nó cầm chân tôi ở đây chẳng phải vì muốn chứng kiến tôi bế tắc bất lực đấy à, nó cũng chỉ biết dùng cái loại thủ đoạn ấy thôi.” Alpha cúi người dí sát vào mặt omega, hằn học từng chữ, “Nhưng kể cả với cái thủ đoạn rẻ rúng này tôi cũng chả làm nổi gì hết. Nó được như ý rồi. Mỹ mãn quá cơ, người có tình sau thành quyến thuộc, đây là kết cục tất cả đều mọi người mong muốn chứ gì!”

Dứt lời alpha hất tay thật mạnh, omega ngã ngồi xuống sàn.

Alpha nở nụ cười âm u rùng rợn, dồn sức đấm lên đôi chân đã không còn tri giác của mình, giọng khàn đặc phẫn nộ: “Tôi phải ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cả đời, đến bao giờ chết mới được đi. Cậu nói xem, liệu em ấy có vui không?”

Luật pháp ở thành phố này quy định chết là hành vi phạm pháp, trước khi qua đời cư dân bắt buộc phải rời khỏi đây, di chuyển tới đất nước lân cận. Vậy nên alpha muốn đi thì trừ phi sắp chết, không còn cách khác.

Mặt sàn lạnh băng, omega chỉ mặc quần áo ngủ cotton, cậu ta chậm chạp ngồi thẳng dậy, không ngẩng đầu nhìn alpha.

Cậu ta không rõ người cầm chân alpha ở đây là ai, không rõ người liệu có vui không là ai, không rõ người có tình thành quyến thuộc là ai.

Cậu ta từ tốn thu dọn mảnh vỡ trên sàn, nỉ non bằng giọng khó lòng nghe rõ:

“Em sẽ ở bên anh.”

3,

Chuyện dâu tây ra quả làm tâm trạng alpha phơi phới mấy ngày liền.

Nhà đã thay màn hình tinh thể lỏng mới, thậm chí có hôm ngủ trưa dậy xong alpha lại bật tivi, xem tiếp đoạn video bài diễn thuyết dang dở lần trước.

Omega tựa vào chỗ cửa kính sau bếp, cũng xem cùng.

Đúng là omega trên màn hình hơi giống cậu, đặc biệt là đôi mắt hàng mày. Chắc hẳn đối phương rất có thành tựu, tuy còn trẻ măng song cử chỉ hành động đều bộc lộ nét trí tuệ sáng suốt rất tự nhiên, khiến người xem phải tự ti mặc cảm.

“Hồi trước em ấy ngu lắm.”

Alpha không hề ngoái đầu, tầm mắt vẫn chăm chăm vào tivi, lần đầu đề cập tới đối tượng thương thầm xa vời bí ẩn.

“Chỉ cắm cúi học hành, cho mèo hoang ăn, bám đít người ta. Ở trường bao nhiêu alpha để ý theo dõi em ấy, ủ mưu hại em ấy mà em ấy chẳng hay biết gì.”

Hình như alpha đang kể cho omega đằng sau, mà cũng giống độc thoại với chính mình. Hắn nói lắt nhắt đứt quãng, giọng lúc thì châm chọc tùy hứng, lúc lại ngập trong nỗi bất lực đau đớn không thể giãi bày.

“Nhìn mắt cá hóa ngọc ngà, khăng khăng đâm đầu chờ chết,” Tiếng cười khẩy của alpha thấp thoáng tự giễu, hắn bình luận, “đúng là ngu đến nơi đến chốn luôn mà.”

Bài diễn thuyết trên tivi kết thúc, omega cúi chào, mỉm cười đón nhận tràng pháo tay rồi ung dung rời sân khấu.

Video dừng lại ở cảnh omega xoay người.

Alpha ngồi lặng thinh bất động trên xe lăn rất lâu, lâu đến mức omega tưởng hắn thiếp ngủ mất rồi, đang định bước tới gần xem thử thì bỗng lại thấy alpha ngửa đầu ra sau, gục vào lưng ghế như thể đã rũ bỏ sức lực toàn thân, sau đó hắn bật thốt một câu:

“Nhưng có ai không ngu đâu,” Hắn nói, “đều ngu cả.”

4,

Đồ chuyển phát nhanh hôm nay chất chồng ở cửa nhà kho, người làm đang phân loại. Ân Thuật mở cổng liếc sang từ đằng xa, bước chân không dừng mà tiếp tục băng qua khoảnh sân, đang định vào nhà thì nghe thấy tiếng cười của Lệ Sơ gần đó.

Lệ Sơ đang chơi bóng với Jimmy, quả bóng lăn quá trớn, Jimmy nhấc cái chân ngắn cũn khỏe khoắn đuổi theo, chạy được tí xong không hiểu kiểu gì còn ngã dập mặt, làm Lệ Sơ cười ngặt nghẽo chẳng thôi. Từ khi quay về nước Liên bang Mới là Jimmy chuyển từ chó trị liệu sang thành chó cảnh lười biếng ở nhà, hàng ngày ngoài ăn uống chơi bời thì chỉ biết bám dính lấy Lệ Sơ.

Bước chân Ân Thuật rẽ ngoặt, tiến thẳng tới chỗ Lệ Sơ.

Lệ Sơ ngồi xổm dưới đất duỗi tay định bế Jimmy, Jimmy tròn lăn mới lao phăm phăm lại gần, ngay trước khi nó nhào vào lòng Lệ Sơ thì cả người Lệ Sơ chợt nhẹ bẫng, Ân Thuật đã đỡ mông bế bổng cậu lên từ đằng sau.

“Thả em xuống!” Lệ Sơ giật thót phải trở tay ôm vòng lấy cổ Ân Thuật.

Ân Thuật tranh thủ hôn lên má cậu, vụn râu cùng hơi thở làm người ta vừa nhói vừa ngứa, Lệ Sơ tránh né mà không được, vừa cười vừa giãy vùng vằng. Nhốn nháo một hồi xong Ân Thuật mới để cậu xuống, tiếp tục ngắm cậu thật chăm chú nghiêm túc như thể chỉ khao khát khắc ghi tận máu thịt mình.

“Làm gì đấy!” Lệ Sơ không chịu nổi ánh mắt thẳng thừng của anh, cậu nhấc tay định đẩy cái mặt anh ra, còn vừa xô vừa hỏi, “Công việc hôm nay suôn sẻ không? Đã bị đá đít khỏi hội đồng quản trị chưa?”

“Chưa, hôm nay vẫn là một ngày kiên cường sừng sững.” Ân Thuật nghiêm trang trả lời.

“Em thì sao, hôm nay đã lên được phó giám đốc chưa?” Ân Thuật hỏi ngược lại.

Lệ Sơ ngửa cổ cười ha hả: “Chưa nhé, giám đốc bảo em chịu khó dăm ba năm nữa, chờ phó giám đốc hiện giờ hết hơi bỏ đi là sẽ ưu tiên đề cử em.”

Ân Thuật gật gù: “Ừm, cố lên.”

Cả hai vừa dưỡn dẹo vừa trao đổi thêm vài chuyện công việc, qua lại câu được câu chăng, lúc này người làm bỗng bê một chiếc hộp lại gần, nhìn Lệ Sơ hỏi: “Cậu Lệ, có kiện đồ tươi sống của cậu, có cần mở ra không ạ?”

Đồ chuyển phát nhanh gửi đến đây chủ yếu hay viết tên quản gia hoặc người làm, đều là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hiếm khi gửi thẳng cho Lệ Sơ hay Ân Thuật. Người làm đọc cũng hơi lạ, không dám tự tiện bóc, vừa khéo Lệ Sơ và Ân Thuật đều ở nhà nên mang sang trưng cầu ý kiến.

Lệ Sơ duỗi tay định cầm mà Ân Thuật cản, anh tự tay nhận lấy đồ từ người làm.

“Bẩn, để anh.” Anh bảo Lệ Sơ.

Bê hộp trong tay thấy nặng trịch, Ân Thuật nhìn lướt qua nhãn dán màu trắng, thấy Lệ Sơ cũng tò mò nhích lại gần xem bèn quẳng lại trả ngay cho người làm.

Anh ôm vòng Lệ Sơ chắn tầm mắt cậu, hỏi: “Tối nay ăn gì?”

“Em hầm canh dạ dày.” Dạo này Lệ Sơ đang nghiên cứu bếp núc, nhắc tới là hứng khởi ngay, lúc này cậu chợt nhớ ra, “Để em vào xem xem canh đã được chưa.”

Dứt lời cậu hất Ân Thuật ra chạy vào nhà.

Jimmy bám theo sau cậu, kịp xông vào phòng trước khi cửa đóng.

Nụ cười nơi khóe môi Ân Thuật tắt dần, anh ngoái đầu dặn người làm đang cầm kiện hàng đứng cạnh: “Vứt đi thôi.”

“Sau này có đồ từ địa chỉ này gửi đến nữa thì cứ bỏ đi hết.”

4,

Nắng chiều tàn buổi hoàng hôn rọi vào khoảnh sân ấm áp.

Bên trong căn nhà cách đó mấy bước có bữa tối cùng tiếng cười nóng hổi, có báu vật anh trân trọng nhất đời, có cuộc sống anh sẵn lòng trả giá tất thảy để đổi lại.

Một hộp dâu vận chuyển từ vùng cực mặt trời mãi không bao giờ lặn tới thôi đã muốn phá hoại khung cảnh đẹp đẽ này, Ân Thuật tuyệt đối không cho phép.

————

Lải nhải:

.

.

.

Thực ra đọc ngoại truyện này xong cảm giác hơi… không biết nói sao. Ban đầu chủ yếu vì kiểu, chuyện tình 2 bên đã có 4 kẻ đau khổ rồi sao còn phải thêm người thứ 5 làm gì… 🥲

Thực ra cá nhân mình thấy chưa bàn tốt hay xấu thích hay ghét thì Quý Văn Đình là một nhân vật rất thú vị, giàu tiềm năng. Vốn dĩ mình đã chờ QVD có nhiều đất diễn hơn và chị tác giả khai thác nhiều hơn. Nhưng cảm nhận của mình là truyện không hoàn toàn đi theo hướng chị hình dung ban đầu, về sau tay chị nhẹ dần (maybe ngoài tầm kiểm soát) hay sao ấy 😂 Mình đọc cũng vừa mong chị ák lên hành nữa cho zui vừa nghĩ hay thôi tém tém đi cho các bạn đỡ khổ haha.

Cơ mà riêng chi tiết QVD bị liệt thì mình siêu ấn tượng 🙏 Hơi tiếc vì cất công trải đường đến đó mà xong chị để vụ này trôi qua nhẹ tênh, nếu đào sâu vào chắc phải siêu quằn, ác thực sự, so với bị liệt cả đời thì chẳng thà làm phát giải thoát luôn ☠️ rồi nếu đã cho QVD sống thì phải vắt sữa kiệt thêm đi chứ chị ơi huhu 🤣🤣

Hồi đầu mình nghĩ đọc truyện sẽ tỉnh bơ lắm mà cuối cùng vẫn rớt vài giọt nước mắt ở những chỗ hem ngờ tới, tóm lại vẫn là một trải nghiệm đọc khá vui vẻ 😆🎉

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.