Bên ngoài trời tờ mờ sáng, Hiểu Tinh Trần dậy sớm, từ trong quan tài lồm cồm đứng lên. Y sờ sờ tay áo, vẫn còn nguyên mấy viên kẹo đường mua hôm trước. Hiểu Tinh Trần bỗng có thói quen vô cùng kì lạ. Cứ mỗi ngày, y đều mua mấy viên kẹo, nhưng không ăn, cũng không cho ai. Đến khi nó hỏng, lại đem bỏ đi.
Tiết Dương bị thương, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhân lúc này, ra ngoài mua ít đồ ăn cho hắn. Nếu không, để hắn có cơ hội tiếp xúc người ngoài lại càng rắc rối hơn.
Thôn dân dậy từ sớm, nấu điểm tâm sáng bán ở mấy sạp ven đường. Hôm nay Hiểu Tinh Trần gặp được một vị đại nương tốt bụng, thấy y mù lòa, liền múc nhiều hơn người khác, tiền cũng lấy ít hơn. Hiểu Tinh Trần cười khẽ, cám ơn một tiếng, nhận lấy cháo từ chỗ đại nương rồi trở về. Nơi này cách không xa nhà gác trang, đi gần một khắc là về được rồi.
Lúc Hiểu Tinh Trần thức dậy, có ra ngoài luyện mấy đường kiếm, Tiết Dương vì thế cũng tỉnh giấc. Y mới sáng sớm đã ra ngoài, cũng không qua nhìn hắn một cái trước. Không sợ y cứu chữa có sai sót, khiến hắn chưa chết cũng thành chết rồi sao? Tin tưởng chính mình như vậy...
Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần quay về, Tiết Dương tiếp tục giả bộ ngủ. Bị thương nặng sắp chết mà vẫn đủ sức dậy sớm, giọng điệu có vẻ khỏe mạnh, ngu ngốc cũng nhìn thấy chỗ bất thường. Tu tiên thì tu tiên, đều là người cả thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787330/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.