Thời gian này vết thương của Tiết Dương phục hồi vô cùng tốt, chờ qua mấy ngày nữa là rời đi được. Bình thường hắn cũng không ra ngoài, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn giám sát bên cạnh.
Hôm nay y muốn đi chợ, hắn nhất định đòi theo. Suy nghĩ một hồi, vẫn là đồng ý. Để hắn riêng lẻ, lỡ không hay có chuyện xảy ra, y biết làm thế nào?
Hai bên bày đủ loại sạp hàng, Hiểu Tinh Trần đeo kiếm sau lưng, xách giỏ đựng đồ trên tay. Tiết Dương chân tuy đi lại được, nhưng còn cà nhắc, như bị què. Người uống trà trong mấy quán bên đường nhìn thấy, chụm đầu to nhỏ thì thầm cười cợt. Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, không để tâm. Đại loại thì vẫn là mấy câu cũ:
“ Một tên mù đi với một tên què? Ha ha!! ”
“ Cũng xứng lắm! ”
“ Thân thể như thế cũng dám ra đường sao? ”
“ ... ”
Ánh mắt Tiết Dương hung tàn liếc về những nơi phát ra mấy tiếng thì thầm đó, miệng nhếch cao.
Tiết Dương cố đi nhanh, song song với Hiểu Tinh Trần, lộ rõ khó chịu, nói:
- Đạo trưởng, mấy người kia nhắc đến chúng ta, ngươi không để tâm sao?
Hiểu Tinh Trần thả chậm cước bộ, chờ hắn tới.
- Không cần để tâm. Suy nghĩ nhiều, bản thân sẽ mệt mỏi.
Dừng lại trước sạp bán rau củ, chủ sạp thấy hai người, cũng chỉ nói mấy câu “mua đi”. Hiểu Tinh Trần giật khóe miệng, hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787331/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.