Không biết từ khi nào, Hiểu Tinh Trần có thể đến gần mà Tiết Dương không hề phát giác động tĩnh, sơ xuất để y biết hắn ở nơi này làm gì... Tiết Dương không hỏi Hiểu Tinh Trần tại sao thoát được khỏi sảnh đường, vì hắn có dặn mấy gã canh cửa nhốt y đâu! Cái hắn ngạc nhiên, là linh lực của y từ lúc nào khôi phục được hai phần, đủ cản một kiếm vừa rồi của hắn. Còn có...y tìm đến được nơi này? Lẽ ra y nên đi cùng mấy gã gác cửa chứ không phải con tiểu hồ ly kia. Tiết Dương liếc nhìn vật nhỏ bày ra bộ dáng vô tội, trừng mắt. Nó làm sao thoát được cái động tối kia thế?
Hiểu Tinh Trần đứng trước mặt Tiết Dương, vừa hay cũng chắn trước người Tống Lam. Khi nãy gấp gáp, linh lực có hạn đã dùng hết. Y im lặng, hắn im lặng, cứ đối diện nhau thế thôi. Mãi đến khi tiểu hồ ly kêu khẽ, Hiểu Tinh Trần mới hỏi:
- Ngươi không có chuyện cần nói với ta?
Tiết Dương hơi nâng mi mắt, song cũng lãnh đạm đáp:
- Ừ.
Tay Hiểu Tinh Trần run run, khóe môi giật giật. Y hít sâu một hơi, để chính mình không mất khống chế, gằn giọng:
- Tiết Dương, ngươi lại lừa ta!
Tống Lam nhìn mấy dấu vết ám muội không thể che giấu trên cổ Hiểu Tinh Trần, đã chết lặng từ lâu. Nhìn y lúc này cùng hắn nhiều lời, nhìn y tận lực kìm nén cơn giận, nếu nói hai người là thù sâu oán nặng, hận đến thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787403/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.