Nửa đêm, ánh trăng yếu ớt bên ngoài khẽ rọi qua khung cửa sổ, Hiểu Tinh Trần mới mơ hồ tỉnh lại. Miệng lưỡi khô khốc, khiến y không phát ra nổi chút thanh âm nào. Nghe động tĩnh, Tiết Dương ngồi bên mép giường liền đứng dậy lấy nước, đỡ y dựa vào người hắn, song mới giúp y uống.
Vết thương trên bụng Hiểu Tinh Trần không biết dùng loại thuốc gì đã khép miệng lại, trừ vẫn còn đau, thì nhìn không khác bình thường mấy. Tiết Dương không lên tiếng, cũng chẳng ai biết hắn lúc này thế nào, chỉ thấy hắn nhẹ tay gạt đi mấy sợi tóc rối vương trên mặt Hiểu Tinh Trần, chờ y hồi sức. Nhưng y có lẽ không thích mấy hành động thân thiết quá mức này của hắn...
Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay Tiết Dương, gạt ra ngoài, chính mình tự vuốt lại tóc tai. Y muốn dựa lưng vào thành giường, không có ý định cùng hắn dán lại một chỗ thế này. Song Tiết Dương lại làm như không hiểu ý, cố tình để Hiểu Tinh Trần dựa sát hắn hơn. Như thế này mới thấy an tâm... Biết hắn lại trở tính trẻ con, Hiểu Tinh Trần cũng hết cách, mặc dù không thoải mái vẫn phải chịu. Chờ cổ họng tạm ổn, y mới khàn khàn hỏi:
- Nợ cũng trả rồi, ngươi thả người được chưa?
Tiết Dương im lặng nhướng mày, khó hiểu hỏi:
- Trả? Sao ta không biết?
Nghe câu này xong, Hiểu Tinh Trần có lẽ uất ức đến mức ho sặc sụa. Tiết Dương vội vội vàng vàng vỗ vỗ lưng y. Sao trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787404/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.