Mặt trời vừa lên, bên ngoài đã có hạ nhân mang nước đến, đặt ngoài góc cửa. Tiết Dương nghiêng người, hôn nhẹ lên mi tâm Hiểu Tinh Trần, song khẽ gỡ tay y, ngồi dậy mặc xiêm y. Hắn hôm nay đi xem hỉ phục của Minh tộc trông như thế nào! Nếu không vừa y cũng dễ dàng sửa lại hơn. Còn phải đi nhìn xem Tống Lam sống có “tốt” không. Hiểu Tinh Trần rạng sáng mới ngủ, có lẽ vẫn còn mệt nên chưa thức, để y nghỉ ngơi nhiều một chút.
Cửa phòng chậm rãi khép lại, Tiết Dương thuận tay xách luôn con bạch hồ hôm qua chui vào phòng hai người làm ổ, trực tiếp đá nó lăn vào bụi cỏ. Dù sao cũng là thánh linh, thật chẳng có tí mặt mũi nào. Minh tộc lúc đầu thấy nó ra ra vào vào tùy tiện còn kinh sợ, vì dường như là lần đầu, lâu dần cũng quen. Đặc biệt quen luôn cảnh tiểu hồ ly đáng thương bị Tộc Quân ném không thương tiếc...
Mỗi năm có hỉ sự của Tộc Quân, đều làm một bộ hỉ phục khác nhau. Song đến khi có Tộc Quân mới, đều phải đem hỉ phục trả về phường dệt may, lưu giữ trong một gian phòng. Tiết Dương nói mấy câu, liền có người dẫn hắn đi xem. Hắn vốn thích hỉ phục của bên ngoài, hơn nữa y và hắn đâu thật sự là người dị tộc. Nhưng từ khi cây linh thụ kia hồi sinh, đám Minh tộc này lại thông minh lên không ít... Hắn nhìn một lượt, thấy hỉ phục truyền thống Minh tộc không đến nỗi nào, so với bên ngoài thì đường kim mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787456/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.