Đêm ngày thứ nhất, lòng người chẳng mấy vui vẻ trôi qua...
Đêm ngày thứ hai, giờ Tuất, Tiết Dương vừa ở chính sảnh về, nhộn nhạo háo hức muốn trời sáng thật nhanh. Cứ tựa như đứa trẻ chờ được cho kẹo vậy. Hắn xem lại sính lễ ngày mai phải đưa đến phía Nam tộc cho các đời Tộc Quân trước. Song nghĩ một hồi thấy không vừa ý lắm, liền phất phất tay đi vào mật thất đặt trân bảo trong hoa các. Muốn chọn cho y một món đồ gì đó thật đặc biệt, thật hợp với y... Nhưng Hiểu Tinh Trần bình thường không đeo mấy thứ màu mè gì.
Tiết Dương nhìn khối bạch ngọc đang phát quang nhàn nhạt, vừa sáng vừa đẹp, chợt nảy ra ý nghĩ. Hay là...làm trâm ngọc cài tóc cho y? Hắn làm không quen tay, giờ tìm người dạy cũng không được, tự mày mò, không biết đến sáng có thể làm ra thứ vừa ý không. Hoặc dễ nhìn một chút cũng được... Nghĩ thế, khóe môi Tiết Dương bất giác cong cong, mang khối ngọc ra khỏi mật thất, đến góc sân viện yên tĩnh trong hoa các, sai người lấy mấy dụng cụ cần thiết, tỉ mỉ ngồi đẽo đẽo khắc khắc. Chuyên tâm đến như chẳng có gì làm phiền nổi...
Đôi khi trượt tay, vô tình dao khắc làm hắn bị thương, hắn cũng không để tâm. Chỉ cần kịp đến sáng đưa cho y là được rồi.
Không biết qua bao lâu, Tiết Dương chưa từng có cảm giác hưng phấn hồi hộp thế này. Cảm giác trái tim tựa như...thiếu nữ lúc vừa nếm qua vị ngọt của ái tình? Nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787460/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.