Cửa đá “ầm ầm...” đóng lại, Hiểu Tinh Trần đi rồi, Tiết Dương đột nhiên cảm giấc mọi thứ xung quanh thật chướng mắt. Y trừ Sương Hoa, cũng chẳng mang theo gì khác. Tiết Dương bực dọc vớ vẩn, mặc kệ nằm xuống ngủ tiếp. Hắn cần dưỡng sức, hắn muốn y đi, hắn quan tâm làm gì? Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được...
Tiết Dương xoay ngang xoay dọc, đụng đến vết thương cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu càng bực bội hơn. Chờ đến giờ Mão, hắn mới chịu yên tĩnh, lạnh lạnh nhạt nhạt rời giường mở cơ quan. Bình thường giờ này Hiểu Tinh Trần đều đến thay thuốc cho hắn mà.
Nhưng cửa mở rồi, xung quanh cũng chẳng có ai. Một bóng ma cũng không có chứ đừng nói đến người sống sờ sờ như Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương nhíu mày, kêu:
- Hiểu Tinh Trần?
Tiếng của hắn vọng lại, nhưng không ai trả lời. Tiết Dương thử gọi lần nữa, vẫn không kết quả. Chẳng phải hôm trước còn đòi thay thuốc cho hắn, mới giờ Mão đã làm phiền hắn ngủ sao? Tiết Dương vội lấy thêm áo khoác, nhưng chính hắn cứ đinh ninh hắn một chút cũng không lo lắng, không gấp gáp...
Địa hình nơi này người mù như Hiểu Tinh Trần làm sao mà đi một mình, càng không nói đến chuyện tìm đường rời khỏi Minh tộc. Tứ phía không núi thì là rừng, không rừng thì là sông, không phải sông lại là vực thẳm. Đường gập ghềnh, đá lởm chởm, rễ cây nổi lên mặt đất, không cẩn thận sẽ ngã đến tòan thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787476/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.