Ở cái nơi toàn quỷ chứ chẳng có người này, tìm một cái dù nát còn khó hơn lên trời. Tiết Dương mặc kệ mưa lớn, cứ cố đi thật nhanh. Tiểu hồ ly đi theo Hiểu Tinh Trần đột nhiên một mình trở lại sơn động, thế nào cũng cảm thấy bất thường.
Hắn gắng sức đi hết nguyên hai canh giờ, mưa nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Cả người ướt sũng, dính dính thật chẳng dễ chịu gì.
Đứng trước ngôi miếu đổ nát, Tiết Dương quơ quơ tay lau đi nước trên mặt, nhìn cho rõ. Nhưng bảng tên miếu nét có nét không, nhìn không rõ. Hắn hơi nhíu mày. Hiểu Tinh Trần không phải thật sự đi lạc lên cái nơi này chứ? Hắn trừng mắt, giật giật dây đang xích cổ tiểu hồ ly:
- Ngươi dám dắt y đến nơi này?
Nhìn thế nào cũng thấy bỏ hoang ít nhất mấy chục năm, đâu phải chỗ cho người tùy tiện vào ở. Cửa đã hư từ lâu. Tiết Dương nhấc chân qua bậc, vào trong.
- Ai?
Giọng Hiểu Tinh Trần khàn khàn, hình như đang cảm. Bên trong miếu hơi tối, nhưng hình như sắc mặt y không tốt lắm. Tiết Dương bước chậm mấy bước. Hiểu Tinh Trần ngược lại kinh ngạc, từ chỗ tượng thờ Hồ thần đứng dậy. Y lại gần, cảm thấy hơi lạnh quanh thân Tiết Dương, sờ đến khuôn mặt hắn. Vẫn còn sẹo, không sai được...
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, hỏi:
- Ngươi...đến đây làm gì? Vết thương của ngươi...
Nhưng Tiết Dương vẫn trầm lặng một lúc lâu, lâu đến chính hắn cũng chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787477/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.