- A Dương, hình như trong nhà hết gạo rồi.
Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn đá trong sân, hướng khuôn mặt về phía Tiết Dương đang phơi y phục, khẽ nói. Y cũng mới sực nhớ ra...
Tiết Dương không dừng động tác, tiếp tục phơi y phục, hơi gật đầu đáp lại:
- Chờ ta phơi xong y phục rồi cùng ra ngoài mua. Bạc lần trước vẫn còn một ít, có lẽ đủ dùng, không cần đi trừ tà mất mấy ngày.
Gần đây nhất hai người ra ngoài mua đồ đã là ba tháng trước, ở bên ngoài trừ tà mấy hôm cũng dư bạc. Lần đó gặp được nhà hào phú, nên gia chủ khá rộng lượng, vung tay không hề tiếc gì. Nếu không phải Hiểu Tinh Trần cản Tiết Dương ra giá cao thêm nữa, lần này có thể mua cho y thêm mấy bộ y phục tốt rồi.
Từ sau khi ẩn cư, y phục hai người mặc đều là loại vải thô bình thường, không thoải mái lắm. Vẫn là đồ trước kia tốt hơn nhiều. Tiết Dương thì không để ý, nhưng hắn vốn đã nhìn quen bộ dáng Hiểu Tinh Trần tiên phong đạo cột, tiên khí ngút trời, đột nhiên khoác một đống vải tầm thường trên người, có hơi không vui. Hơn nữa, y có lẽ cũng không thích loại vải này đâu.
Suy nghĩ chút, Tiết Dương đảo đảo tròng mắt, lại nghĩ ra cách mua y phục mới cho Hiểu Tinh Trần, vừa không bị y mắng lãng phí, vừa thấy bộ dáng tiên khí hắn vốn quen thuộc.
Thấy Tiết Dương hồi lâu im lặng không nhiều lời thêm, Hiểu Tinh Trần nhướng mày, hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787493/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.