2
Trước khi đến, ta đã âm thầm phác họa dung mạo của Cố Yến trong lòng.
Bà mối nói hắn quanh năm ốm yếu, lại còn tàn tật, chẳng thể làm chuyện phu thê. Thêm vào đó, mỗi khi nhìn ta, người trong phủ đều mang vẻ thương cảm và ái ngại. Ta đoán chắc Cố Yến thân hình gầy gò ốm yếu, mặt mũi hốc hác, sắc bệnh thâm căn.
Thế nhưng, khi Vạn Phúc dẫn ta đến gian phòng phụ, nhìn người đang nằm trên giường, ta sững sờ kinh ngạc.
Hắn tựa như đang say giấc nồng, vẫn giữ được dáng vẻ và lễ nghi vốn có của một thế gia công tử. Đôi mày kiếm sắc sảo, hàng mi cong cong vẽ nên một vành trăng khuyết tuyệt mỹ. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ẩn hiện sắc hồng đào.
Ta nhất thời câm lặng. Quay đầu nhìn Vạn Phúc, hắn buồn bã nói: "Công tử mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, luôn trong cơn mê man rồi lại tỉnh giấc. Nửa năm nay, thời gian mê man ngày càng dài, thời gian tỉnh lại ngày càng ngắn. Tất cả đều nhờ vào thuốc thang để duy trì tính mạng. Đại phu nói, e rằng có ngày công tử chìm vào giấc ngủ sâu, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa."
Nghĩ đến vị công tử tuấn tú đoan trang mà số phận lại hẩm hiu, ta bỗng trào dâng một nỗi xót thương. Ta tiến đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay hắn qua lớp áo, khẽ khàng dỗ dành: "Tam công tử, hôm nay chàng đã thành thân rồi, từ nay về sau chúng ta họa phúc có nhau. Nếu chàng nghe thấy tiếng ta, hãy mau chóng tỉnh lại, ít ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747797/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.