Trên đường trở về Tây Uyển, ta dừng chân ở hành lang mà ngày trước bà mối đã cõng ta đi qua. Chính là lùm mai rực rỡ ấy, đã rơi xuống người ta.
Tựa như một sự dẫn dắt từ cõi hư vô.
"Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai."*
( Bài thơ Mai Hoa của Vương An Thạch
Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai.
Dịch nghĩa Ở góc tường có mấy nhành mai, Khi rét tới, chỉ nở một mình. Từ xa đã biết không phải là tuyết, Vì có hương thoang thoảng bay tới) Ta vốn ít học, chỉ biết mỗi câu thơ thô thiển này, mà cũng như quỷ nhập tràng, cất giọng ngâm lên. Phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, có lẽ là chế giễu sự nông cạn của ta. Ta vừa quay đầu lại, đã thấy một vị bạch y công tử, tóc dài cài trâm, khuôn mặt như gió xuân, dường như toàn thân đều tỏa sáng. Nữ tử kia khẽ nép sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đây là tam tẩu mà người nhà cưới về để xung hỉ cho tam ca đó hả?" Có lẽ cũng nhận ra lời này không hay, bạch y công tử khẽ cụp mắt xuống. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn ý cười: "Cố Chiêu bái kiến Tam tẩu." Cố Chiêu, chính là Tứ công tử do Cố phu nhân sinh ra. Nghe nói hiện đang nhậm chức ở Bộ Lại, xét ra cũng là hoàng thân quốc thích, khó trách dáng vẻ cao quý hơn người. Nữ tử sau lưng Cố Chiêu vừa định xưng tên, ta đã lùi lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747798/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.