Cố phu nhân xoa xoa mi tâm vẻ phiền não, rồi quay sang chất vấn Triệu thẩm nương: “Ngươi nói có chứng cứ, vậy chứng cứ chính là ngươi và con nha hoàn này?” Triệu thẩm nương mặt mày ngượng ngùng, vung chiếc khăn lụa trong tay: “Ta tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ lời ta không đáng tin sao? Kẻ gian dâm há lại tự nhận tội? Muốn biết thực hư thế nào, cứ trói tên nô tài này lại, đánh cho một trận là biết ngay thôi!”
Cố phu nhân nheo mắt nhìn ta và Vạn Phúc, Triệu thẩm nương cho rằng sự im lặng của Cố phu nhân là đồng ý, bèn lớn tiếng hô hoán: “Người đâu, trói tên nô tài này lại cho ta!” Ta đứng thẳng người, lớn tiếng: “Không ai được động đến người của Tây Uyển ta!” Cố phu nhân híp mắt nhìn ta, lạnh lùng: “Minh Nguyệt, cái gia đình này, ta mới là chủ!” Lời nói lạnh lẽo như băng khiến ta toàn thân cứng đờ. Ta biết, cả Cố gia này đều là của bà ta, nếu thật sự làm ầm ĩ lên, bọn họ mỗi người một câu cũng đủ dìm c.h.ế.t ta rồi.
“Mẫu thân.” Cố Chiêu nãy giờ vẫn im lặng ở một góc bỗng nhiên lên tiếng: “Tam tẩu vừa rồi đã giải thích rõ ràng rồi, hôm nay trời lạnh, nàng vốn định đến phòng kế toán lĩnh nguyệt bổng, nhưng không ngờ lại bị một đàn mèo xông ra làm cho hoảng sợ. Vạn Phúc vốn là người trung thành hộ chủ, sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một mình Triệu thẩm nương mà kết tội nàng ấy tội danh hoang đường như vậy? Thay vì để ý đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747800/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.