Trương ma ma hai tay bưng một chiếc thước bản dày một ngón tay đến. Cố phu nhân cầm lấy, giáng mạnh một thước vào lưng ta, đau thấu tim gan, ta không nhịn được kêu lên một tiếng. Ta cũng đâu có ngu, đợi Cố phu nhân giơ thước lên lần nữa, ta liền nhanh chóng né tránh, khiến bà ta đánh hụt. Trong phòng có người khẽ bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người lại dùng ánh mắt kinh hãi và lo lắng nhìn ta. Chắc có lẽ ta là người đầu tiên dám bỏ chạy kể từ khi Cố gia lập gia pháp. “Mau bắt lấy con dâu hỗn xược này!” Ta chỉ cần xông ra khỏi cửa, thì ta dám chắc trong phòng này không ai có thể giữ được ta lại. Mấy năm trời bị thẩm nương đánh cho chạy khắp làng đâu phải là vô ích. Đúng lúc mấy bà tử kẹp chặt hai cánh tay ta lại, thì cánh cửa đang đóng kín phía trước ta bỗng nhiên mở ra.
Ta nghĩ lúc này bộ dạng của ta chắc chắn là vô cùng thảm hại, cây trâm chu sa lỏng lẻo trên mái tóc, rơi xuống vai một cách tùy tiện, vạt áo bị bà tử xé rách, chiếc áo khoác ngoài cũng xộc xệch chẳng còn ra hình dáng gì. Vì giãy giụa quá hăng, chiếc giày bên chân trái cũng chẳng biết đã bay đi đâu mất rồi. Ta cứ thế với bộ dạng nhếch nhác, bốn mắt nhìn nhau với người đang ngồi trên chiếc xe lăn, người ấy phong thái thanh nhã ôn hòa, mày mắt sáng ngời.
Sau lưng ta, không một ai là không kinh ngạc đến sững sờ trước cảnh tượng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747801/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.