Ta nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cùng với những lời cay nghiệt của Cố phu nhân và Triệu thẩm nương nhắm vào ta, liền khẽ nói: "Thiếp thân vốn bị thẩm nương bán cho bà mối với giá hai mươi lượng bạc, bà mối thương xót nên mới thêm năm lượng. Cứ thế hồ đồ mà đến Cố gia. Chàng khi ấy bệnh tình nguy kịch, nào hay biết sự tình, người cùng thiếp bái đường lại là một con gà trống. Chàng hẳn đã thấy, thiếp đây quê mùa thô kệch, nếu Tam công tử hối hận, vẫn còn kịp quay đầu."
Dứt lời, ta cúi đầu, chờ đợi chàng định đoạt.
Đợi mãi không thấy động tĩnh, tâm tư ta như chìm vào vực sâu.
Bàn tay Cố Yến từ trong lớp hồ cừu vươn ra, ta cảm thấy ngón tay chàng đang nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mai lòa xòa trên má ta. Ban đầu chỉ ở trên tóc, không biết từ khi nào đã lướt xuống gò má: "Nếu nàng hối hận, e là đã muộn rồi."
Thân ta cứng đờ, vội ngẩng đầu nhìn chàng: "Tam công tử... ý chàng là sao?"
"Một trang khuê các tú lệ thế này, vốn dĩ là báu vật vô giá, kẻ mai mối nào mà mắt mù lại dám đem bán qua bán lại? May mắn thay lại lọt vào mắt Cố mỗ, bằng không, ta biết tìm đâu ra một người thê tử vẹn toàn như vậy?"
Ta ngơ ngác nhìn Cố Yến, ánh mắt chàng dịu dàng trìu mến, nhìn ta đến nỗi tâm thần rối loạn. Ta nghĩ, có lẽ chỉ có một khả năng, ấy là, những lời ta lảm nhảm khi chàng hôn mê, chàng đều nghe thấy cả rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747802/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.