Những ngày kế tiếp, ta vắt óc tìm đủ mọi cách để Cố Yến vui lòng. Chàng hoặc là làm ngơ trước mặt ta, hoặc là mượn cớ đọc sách viết chữ để lánh mặt trong thư phòng.
Vạn Phúc cũng sốt sắng thay ta, bèn mang chiếc ghế con đến đặt dưới song cửa thư phòng, tận tình nâng nghiên mực cho ta. Ta cắn chặt lấy đầu bút, hì hụi vẽ tới vẽ lui mấy bức, cuối cùng quyết định vẽ một cái đầu heo tròn trịa, lén lút nhét vào qua khe cửa.
Quả nhiên, bên trong truyền ra một tiếng "phì" khẽ bật cười.
Nhưng cái đầu heo kia lại bị đẩy ngược trở lại. Ta cố ý viết thêm hai chữ "đầu tròn" bên cạnh, Cố Yến liền dùng nét chữ thanh nhã của mình, thêm một chữ "bất" vào phía trước.
Không phải đầu tròn ư…
Ta chẳng hề nản lòng, lại vẽ một đôi môi đỏ mọng đưa vào, ghé sát khe cửa nhỏ giọng thủ thỉ: "Tướng công, thơm một cái đi mà."
Bên trong bỗng im bặt, hồi lâu sau song cửa mới khẽ mở. Cố Yến mặt mày lạnh tanh liếc xéo ta, nhưng nơi khóe môi lại ẩn giấu ý cười: "Ngoài trời lạnh lắm, mau vào đây đi."
"Chàng đến ôm thiếp."
Gương mặt Cố Yến ửng đỏ: "Ôm thêm nữa, ta thật sự không chịu nổi đâu."
"Tướng công, Nguyệt Nhi muốn được ôm ấp mà."
"..." Ánh mắt Cố Yến chợt tối sầm, chàng "rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ, ta nghe thấy tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ.
Ta đứng dậy dang rộng hai tay, hướng về phía Cố Yến cười rạng rỡ.
"Tiểu yêu tinh, là tự mình đưa thân đến tận cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747808/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.