Ta cảm thấy có kẻ bịt mũi, đổ một thứ chất lỏng gì đó vào miệng ta. Ta không tài nào phân biệt được, chỉ nôn thốc nôn tháo, từng ngụm lớn, từng ngụm lớn.
Không biết qua bao lâu, ta mới loáng thoáng nghe thấy tiếng Cố Yến. Chàng đang khóc, khóc đến xé lòng xé phổi, khiến tim ta như muốn tan ra.
Ta muốn ôm lấy chàng, muốn hôn lên gương mặt chàng, nhưng dù cố gắng thế nào, ta cũng không thể điều khiển được thân mình.
Cứ thế, ta lang thang trong bóng tối vô tận, mãi đến khi gắng gượng mở được đôi mắt. Ta nghe thấy tiếng bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng trong phòng. Cố Yến không biết từ đâu lảo đảo chạy đến bên cạnh ta, quỳ xuống bên tay ta, nức nở khóc không thành tiếng.
Ta gắng gượng cử động ngón tay, khẽ chạm lên vầng trán chàng. Khi chàng ngẩng đầu lên, ta suýt chút nữa không nhận ra.
Cố Yến dường như đã già đi cả chục tuổi, giữa mái tóc rối bời đã lấm tấm những sợi bạc. Gương mặt trắng nõn nổi lên những vệt xanh tím đậm nhạt. Đôi mắt đào hoa ta yêu thích nhất, trong veo như nước hồ thu, câu hồn đoạt phách, nay cũng đã phủ đầy những tia m.á.u đỏ.
Ta hé môi, hai hàng lệ đã vội vã tuôn rơi.
Ta nghe thấy giọng của Vạn Phúc: "Tứ công tử, dược ngài mang đến đã cứu Thiếu phu nhân nhà ta. Từ nay về sau, Vạn Phúc nguyện vì ngài gan óc đồ địa, c.h.ế.t trăm lần cũng không từ."
Ta ấm ức trách chàng: "Cố Tam, thiếp gọi chàng bấy nhiêu lần, cớ sao chàng chẳng đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747809/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.