Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, đôi mắt Thái hậu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Thật khó tưởng tượng những năm qua bà ấy đã trải qua những gì, mới có thể kể lại mọi chuyện mà thần sắc không hề lay động.
Nghe những lời này, ta đã đoán được Thái hậu không định để ta rời khỏi chốn hoàng cung.
Ta thật sự rất sợ chết, nhất là từ khi có chàng. Ta biết nếu ta xảy ra bất trắc, Cố Yến sẽ phát điên, nên ta càng thêm sợ hãi.
Ta biết trừ phi cái tên Cố Yến đáng ghét kia mấy ngày nay lén lút làm chuyện gì đó kinh thiên động địa mà giấu ta, bằng không đại khái ta chỉ có thể sống đến đây thôi.
Thấu tỏ mọi lẽ, ngược lại lòng thấy nhẹ nhõm.
Ta hít sâu một hơi, hướng về Thái hậu vái dài: “Đa tạ Thái hậu nương nương, đã giải đáp mọi điều nghi hoặc trong lòng dân phụ.”
Thái hậu khẽ quay đầu, khóe môi cong lên, mang theo vài phần thê lương, mấy phần bạc bẽo: “Minh Nguyệt à, những ngày tháng trong thâm cung đâu dễ sống.”
“Bổn cung thật sự đã quá mệt mỏi rồi.”
Nói đoạn, bà ấy mở cửa bước ra, chẳng bao lâu sau ta liền nghe thấy tiếng người chạy tới chạy lui hô hoán: “Cháy rồi! Cháy rồi!”
Thái hậu… người đây là muốn điên rồi…
Lửa bốc lên ngùn ngụt, đám cung nhân lúc đầu còn cố sức cứu hỏa, về sau thấy không còn hy vọng, dứt khoát vứt bỏ khí cụ mà chạy trốn.
Ta thừa dịp hỗn loạn mở cửa lao ra ngoài, chạy thục mạng. Ta chẳng thuộc đường, chỉ biết cắm đầu chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747816/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.