Cố Chiêu tay cầm cung tên tiến lại, hóa ra vừa rồi chính hắn đã từ phía sau b.ắ.n một mũi tên hạ gục Phong Thân. Ta chỉ là bị Phong Thân ngã xuống kéo theo nên mới rơi xuống ngựa.
Hắn mặt mày tiều tụy, toàn thân tả tơi không khác gì Cố Yến, liếc nhìn Cố Yến với ánh mắt có vài phần ghét bỏ: “Tam ca, Tam tẩu chẳng qua chỉ bị trầy xước chút da, có cần phải khóc lóc thảm thiết đến vậy không?”
“Ngươi biết cái gì! Ngươi có thê tử đâu mà hiểu!”
Huynh đệ Cố gia có công bình định phản loạn, nhất thời trở thành nhân vật được săn đón nhất Kinh thành, cũng trở thành đối tượng mà các cao quan phú hộ đua nhau bợ đỡ.
Từ đêm đó trở đi ta không còn gặp lại Cố Yến. Nghe nói chàng bị Hoàng thượng giữ lại trong cung, một là thương nghị chuyện trị quốc an bang, hai là ôn lại chuyện xưa, dù gì hai người cũng là bạn cũ thuở hàn vi.
Cố Chiêu thay Cố phu nhân cầu tình, Hoàng thượng ân chuẩn, không truy cứu việc Hòa Quận Vương mưu phản có bà ta tham gia hay không, liền đó miễn cho bà ta tội chết, chỉ đày đến Cảm Nghiệp Tự ăn chay niệm Phật, chuộc rửa tội nghiệt cả đời.
Ta còn nghe Cố Chiêu nói Thái hậu nương nương vẫn còn sống, chỉ là Hoàng thượng đối ngoại tuyên bố bà ấy đã băng hà, còn cử hành quốc tang long trọng.
Ngày đó Thái hậu nói rõ chân tướng cho ta, lại có ý bảo toàn tính mạng cho ta, biết rằng bà ấy có lẽ đã thoát khỏi chốn thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747817/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.