Ta còn có thể liệu thế nào?
"Dân nữ xin từ nay bốn biển là nhà, không bao giờ bén mảng Kinh thành nửa bước. Cố Yến sau này cưới ai, nạp ai, thảy đều không liên quan đến dân nữ."
"Chỉ xin Bệ hạ đừng làm khó Cố Yến. Chàng và dân nữ tâm ý tương thông, cưới người khác vốn chẳng phải là ý nguyện của chàng. Dĩ nhiên sẽ có đôi chút khúc mắc, chỉ cần không quá phận, xin Bệ hạ và Thư Hoa công chúa lượng thứ."
"Ồ?" Hoàng thượng nhìn ta hồi lâu, bỗng giãn mày, tựa người vào long ỷ, cất giọng đầy hứng thú.
Đúng lúc này, từ nội thất cách vách bỗng vang lên tiếng ồn ào náo động, hình như là giọng của Cố Yến, ầm ĩ đến mức mấy cung nhân phải ra sức khuyên can.
Ta chăm chú nhìn cánh cửa kia, Hoàng thượng khẽ cười: "Hắn đến gây sự rồi."
Lời vừa dứt, cánh cửa bị người ta đạp văng, kéo theo hai thái giám ngã nhào.
Một thân hỉ phục đỏ thẫm, trước n.g.ự.c cài hoa đỏ chói, chàng sải bước tiến vào, miệng vẫn không ngừng mắng: "Thứ gì dám cản đường lão tử?"
Chàng vừa liếc mắt đã thấy ta, ta trợn mắt há mồm, mặt còn vương lệ. Dường như chàng đã đoán được chuyện gì, ba chân bốn cẳng chạy tới ôm ta vào lòng, chỉ tay vào vị quân vương đang ngồi ngay ngắn trước án: "Hoàng thượng, sao người lại trở mặt, chẳng làm theo kế hoạch?"
Qua làn nước mắt, ta nhìn Cố Yến. Mấy ngày không gặp, chàng dường như càng thêm uy dũng, vẫn giữ vẻ tuyệt thế giai nhân. Có lẽ vì đã lập công, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747819/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.