Một đêm nọ, Cố Yến viết chữ dưới song cửa, ta ở bên cạnh giở xem y thư. Chàng bỗng nghiêm nghị đến bên, cầm lấy y thư của ta để sang một bên: "Nguyệt nhi, có một chuyện ta muốn tạ lỗi cùng nàng."
Chàng lấy từ trong vạt áo ra một tờ giấy đã úa màu, nhàu nát. Trên đó lấm tấm vết lệ, nhiều chữ đã mờ không rõ.
Ta liếc qua, thấy ở cuối có hai chữ "Mẫn Vinh".
"Ta không thể tha thứ cho Khương thị, ta cũng không có tư cách thay nàng tha thứ cho bà ta. Nhưng dù sao bà ta cũng là sinh mẫu của Cố Chiêu, Cố Chiêu đã cầu xin ta, cuối cùng ta cũng mềm lòng. Bà ta đã viết thư sám hối này, thừa nhận tội lỗi đã gây ra cho nàng và ta."
Ta không xem kỹ nội dung thư, gấp lại vài lần rồi bỏ vào lò than đốt thành tro: "Nể mặt Tứ lang, thiếp có thể tha thứ cho bà ta hạ độc thiếp. Nhưng thiếp không thể tha thứ cho bà ta hãm hại chàng, thiếp hận bà ta. Hoàng thượng phạt bà ta đèn hương sớm tối, sám hối đến chết, cũng là quá nhẹ tội rồi. Người đáng thương là Tứ lang, phụ thân không thương, mẫu thân lại lầm đường lạc lối."
Cố Yến không đáp, mắt chàng chăm chăm nhìn tờ giấy trong lò than hóa thành tro bụi. Ta hỏi: "Tứ lang đâu rồi, sao lâu rồi không thấy đệ ấy?"
"Đệ ấy theo Dực Vương trấn thủ Bắc Cương. Nếu không, đệ ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với những lỗi lầm mà mẫu thân đệ ấy đã gây ra."
Đêm đó thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747820/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.