Từ Quảng Lương lại nói: "Cố phu nhân hay chăng, mấy ngày trước Cố đại nhân đã dâng tấu lên Thánh thượng, nhất nhất giãi bày nỗi oan khuất mà Minh Khiêm thái y đã gánh chịu năm xưa. Bệ hạ thuở ấy còn thơ ấu, ký ức mơ hồ, song khi nghe Cố đại nhân trình bày, long nhan chấn động, lập tức chuẩn tấu, chiếu cáo thiên hạ, rửa oan cho Minh thái y, trả lại thanh danh cho Minh gia. Những kẻ trong Thái y viện phụng mệnh Mẫn Vinh quận chúa cố ý trì hoãn bệnh tình của Cố đại nhân cũng đã bị trừ khử không còn một mống."
Ta khẽ lắc đầu, thực tình không hề hay biết. Cố Yến trước mặt ta, phần nhiều chỉ là bộ dạng quấn lấy đòi thân đòi mật. Ta chưa từng hỏi chàng bận rộn những gì, cũng chẳng tường tận tâm cơ chàng lại sâu nặng đến nhường ấy.
Từ Quảng Lương thấy ta rưng rưng lệ, bèn ôn tồn an ủi: "Ân sư trên trời có linh thiêng, biết vị công tử Cố gia năm xưa được người cứu mạng, nay lại sủng ái ái nữ của người như trân bảo, hẳn sẽ an lòng lắm thay."
"Hôm nay Thánh thượng hỏi ta, Minh gia còn hậu duệ chăng, ý tứ dường như sau khi rửa sạch oan khuất cho Minh gia, sẽ trọng dụng hậu nhân."
Ta lắc đầu: "Đại nhân, y giả lấy nhân tâm truyền thế, nhân tâm của phụ thân thông qua Từ đại nhân cùng chư vị thái y mà lưu lại, cũng coi như có người kế thừa. Thiếp thân cùng Cố Yến trải bao gian nan mới có được ngày hôm nay, thiếp thân không muốn vì thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747821/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.