Trên đường về Xa Ly Tử nói với Hạ Chí về chủ đề này một lần nữa.
Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ tớ sẽ chọn máy tính."
"Tại sao?" Xa Ly Tử tò mò hỏi.
Hạ Chí thật lâu không lên tiếng, trong mắt có cái gì đó cô nhìn không hiểu. Xa Ly Tử suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi: "Là vì thích chơi game à?"
"Ừ." Hạ Chí vỗ đầu cô với giọng điệu không mấy tốt đẹp.
"Cậu thì sao! Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là ăn, uống và vui chơi cả ngày. Cậu đã nghĩ về những gì mình muốn chưa?"
"Ôi." Xa Ly Tử cúi đầu tránh né, biểu tình bất mãn: "Tớ nghĩ rồi."
"Gì cơ?" Hạ Chí lập tức nghiêng nhìn về phía cô.
"Tớ quyết định trở thành một giáo viên." Cô nhìn về phía xa với sự mong đợi, đôi mắt chân thành, khao khát, toàn thân cô dường như tỏa ra ánh sáng của một người giáo viên nhân dân.
"Tại sao?" Hạ Chí vừa tò mò vừa khó tin. Anh không ngờ rằng người có bộ não đơn giản và tứ chi không phát triển này thực sự có mục tiêu riêng.
Xa Ly Tử rất hài lòng với phản ứng của anh, ngẩng đầu đắc ý nói.
"Bọn tớ đã thảo luận cả buổi trưa."
"Sau khi tổng kết những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và xem xét năng lực cá nhân, cuối cùng tớ nhận thấy nghề giáo viên là phù hợp nhất với mình nhất."
"Hả?" Hạ Chí chăm chú lắng nghe.
Xa Ly Tử hé môi định mở miệng nhưng lại ngoác mồm ra, trợn mắt tự hào nói. "Người ta nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322504/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.