Lời vừa thốt ra cảm giác chua xót lan từ đáy lòng lên toàn thân, đặc biệt là chóp mũi và hốc mắt.
Hứa Tự xách túi đứng dậy đi ra ngoài, những hình ảnh lúc trước tràn về trong tâm trí không kiểm soát được.
Người con gái luôn cười với cô như hoa hướng dương, giọng nói tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rất thích gọi Tự Tự.
Khoảnh khắc mở cửa, nước mắt lưng tròng, Hứa Tự nhanh chân lao vào đám người.
Cô ấy sẽ không bao giờ gặp được ai tốt với mình như Xa Ly Tử nữa.
Ngoài đường, cô gái khổ sở khóc lớn.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi Hứa Tự nói ra những lời đó trái tim Xa Ly Tử vẫn đau đớn.
Những mảnh ký ức quen thuộc của hơn ba năm như khắc sâu trong cơ thể, nay bị bóc ra từng chút.
Từ nay cô không còn người bạn có thể nói về mọi thứ.
Xa Ly Tử chậm rãi đứng dậy, nhìn qua tách cà phê chưa chạm, đẩy cửa bước ra với vẻ mặt thất thần.
Hạ Chí tắm rửa xong, khi bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Xa Ly Tử.
Vào ngày 30, có một phong tục cổ xưa là rửa sạch những thứ bẩn thỉu và mặc quần áo mới.
Hạ Chí đang mặc chiếc áo len, quần dài mà Phương Viện mới mua. Anh vừa lau tóc xong cửa phòng đã bị mở ra.
Ngay sau đó, Xa Ly Tử lao đến ôm chầm lấy anh.
Chiếc khăn trên tay rơi xuống đất.
"Sao vậy?" Hạ Chí vỗ nhẹ đầu cô, hạ mắt nhìn người trong lòng. Cả khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322507/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.