Chơi đến buổi chiều, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Lý Phi Minh đề nghị đi ăn cơm.
Hứa Tự là người đầu tiên từ chối. "Tôi có việc nên không thể đi ăn với mọi người được."
"Ba mẹ vẫn đang đợi tớ về nhà." Tần Hiểu Đồng cũng từ chối.
Ánh mắt Lý Phi Minh rơi vào hai người còn lại, chưa chờ họ lên tiếng cậu ta đã thở dài rồi nói. "Thôi, hai người cũng về nhà đi."
Mấy người tạm biệt nhau rồi người nào về nhà nấy. Trên đường trở về Xa Ly Tử ngồi sau xe đạp, hai tay ôm lấy góc áo của Hạ Chí, chân vẫn ung dung thoải mái đung đưa.
Cô luyên thuyên nói chuyện phiếm.
"Hạ Chí Hạ Chí."
"Ừm."
"Hôm nay cậu có vui không?" Cô thản nhiên hỏi, giọng đầy hưng phấn, rõ ràng là tâm trạng rất vui.
"Vui." Hạ Chí bình tĩnh đáp.
Cô đã nghĩ anh sẽ không trả lời nhưng không ngờ lần này lại hợp tác như vậy, nụ cười của Xa Ly Tử sâu hơn một chút, tiếp tục hỏi. "Lý do?"
"Vì có cậu bên cạnh." Hạ Chí trả lời không chút do dự.
Xa Ly Tử đột nhiên ngẩn ra, mở to mắt nhìn bóng lưng của anh, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng.
"Cậu, từ bao giờ cậu học được cách nói chuyện ngọt ngào như vậy hả?"
"Tớ không có." Hạ Chí phủ nhận.
"Cậu có!"
"Cậu đã trở nên hư hỏng rồi, Hạ Hạ." Xa Ly Tử nghiêm nghị lên án.
"Bây giờ cậu biết cả cách dỗ con gái vui vẻ!"
"..."
"Tớ chỉ nói sự thật."
-
Sau ngày đầu năm mới kỳ thi cuối kỳ rất nhanh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322509/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.