Chủ nhật đồng nghĩa với thư giãn và nhàn nhã.
Trời vừa sáng Tần Hiểu Đồng đã ra về, một đêm không về người nhà khó tránh khỏi lo lắng.
Xa Ly Tử ôm gối ngồi xếp bằng ở ghế sofa, vô thức nghĩ tới những chuyện lúc tối, cảm thấy có khả năng mình đã phát hiện ra một chuyện động trời.
Ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh. Sáng thứ hai Xa Ly Tử gặp lại Hạ Chí.
Khi hai người đã hiểu nhau ở một mức độ nhất định thì dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn có thể khôi phục hình thức chung sống như trước.
Giống như hai người họ.
Vẫn là những lời chào hỏi, cùng nhau đạp xe tới trường vào những buổi sáng sớm.
Chỉ có điều trong lòng xuất hiện loại cảm xúc không nói nên lời, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia càng cảm thấy thân thiết hơn.
Không ai nhắc tới chuyện kia.
Đến lớp mọi người đều chạy tới hỏi về trận mưa sao băng lúc tối với vẻ thích thú. Xa Ly Tử mô tả nó một cách sinh động khiến ai cũng phải ồ lên.
"Biết thế tôi cũng đi."
"Đúng vậy."
"Ôi, tiếc quá."
Tần Hiểu Đồng cười trộm, khẽ nói. "May mắn tôi đi."
Phải mất hai ngày Xa Ly Tử mới biết chuyện Hoa Tự nghỉ phép, nghe nói ba mẹ đưa cô ấy đi du lịch nước ngoài, có thể phải một tuần sau mới đi học trở lại.
Mọi người đều rất hâm mộ.
Từ sau khi chia lớp, Xa Ly Tử và Hoa Tự đã ít liên lạc với nhau hơn, bây giờ phải thông qua người khác mới biết được tin tức về người kia.
Mất mát khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322518/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.