Xa Ly Tử không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng nhắc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, từng đợt mưa sao băng lướt qua, đẹp đến chói mắt. Nhưng nó vừa xẹt qua đáy mắt liền biến mất trong tích tắc.
Cả trái tim đều bị loại cảm xúc kỳ lạ chiếm trọn, cùng với những ngôi sao băng trên bầu trời hòa cùng một chỗ, trở thành một cảnh tượng khó quên trong lòng cô.
Biết rõ là không đúng nhưng vẫn không nỡ tránh khỏi anh.
Trái tim đập rộn ràng dần trở nên bình tĩnh, tâm trạng cũng bình thường trở lại.
Xa Ly Tử giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
Khác với sự mềm mại của cô, ngón tay Hạ Chí thon dài, cứng rắn, khớp xương rõ ràng.
Cảm nhận sự ấm áp thuộc với anh, tất cả những chuyện trong quá khứ hiện lên trong đầu giờ phút này như một thước phim ngắn.
Tâm trạng trở nên nhẹ nhàng và bình yên.
Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mưa sao băng tuyệt đẹp trên bầu trời, bàn tay đan chặt vào nhau.
Thẳng đến khi mưa sao băng dần ít đi Xa Ly Tử mới nhớ ra chuyện cầu nguyện. Cô khẽ kêu lên một tiếng,, nhanh chóng rút tay ra rồi chấp tay cầu nguyện.
"A!!! Nhanh cầu nguyện đi."
Không dám nhìn biểu cảm của người bên cạnh, Xa Ly Tử nhanh chóng nhắm mắt, lúc này trong đầu chỉ có một giọng nói.
"Hy vọng những người bên cạnh tôi sẽ có một cuộc sống bình an vui vẻ, cả đời không lo."
Cầu nguyện xong Xa Ly Tử nhịn không được khẽ cười. Tần Hiểu Đồng thấy vậy hiếu kỳ hỏi. "Tiếu Tiếu, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322519/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.