Trên đường trở về, Xa Ly Tử vẫn nhiệt tình thảo luận về chuyện ngắm mưa sao băng, so với vẻ mặt hưng phấn của cô Hạ Chí bình tĩnh đến đáng sợ.
"Sao cậu chẳng có chút kích động nào vậy." Xa Ly Tử tức giận nói.
Hạ Chí liếc nhìn cô với vẻ mặt không chút dao động. "Chẳng có gì đáng để kích động cả."
"Mưa sao băng! Loại hiện tượng này chỉ thấy trên tivi hoặc trong truyện tranh, bây giờ có cơ hội đương nhiên chúng ta phải tận mắt chứng kiến." Xa Ly Tử kích động nói.
"Ờ." Hạ Chí thờ ơ đáp.
"..."
Vào tối thứ bảy, sau khi kim đồng hồ chỉ 8h Xa Ly Tử bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô lấy chiếc túi lớn của mình gói tất cả đồ ăn vặt, nhu yếu phẩm rồi ngồi xuống trước tivi chờ đợi.
Đến 9h cô không thể ngồi yên được nữa, xách theo chiếc túi đi sang nhà bên cạnh tìm Hạ Chí.
Căn nhà vẫn sáng rực ánh đèn, vì người lớn biết đêm nay bọn trẻ có hẹn ngắm mưa sao băng. Mặc dù lo lắng nhưng cũng không muốn dập tắt niềm vui của những đứa trẻ. Phương Viện và Hạ Vân Kỳ chưa ngủ, cả hai ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Hạ Chí thì cứ đắm chìm trong game.
Xa Ly Tử chào hỏi với hai người rồi đi thẳng lên lầu, kéo Hạ Chí thoát khỏi trò chơi để nói chuyện với mình.
Trong căn phòng quen thuộc, cách bài trí chẳng có chút thay đổi nào, so với lúc còn bé nó chẳng thay đổi bao nhiêu.
Xa Ly Tử cởi giày rồi leo lên giường một cách tự nhiên, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322522/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.