"Cậu muốn học xã hội?" Anh cúi nhặt chiếc cốc rồi quay đầu hỏi cô, vẻ mặt mơ hồ.
Xa Ly Tử sững sờ gật đầu. "Ừ."
"Tớ đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này, vẫn cảm thấy khối xã hội phù hợp với mình hơn."
"Ồ." Hạ Chí đáp lại bằng vẻ mặt bình thường, xoay người tiếp tục nhìn quyển sách trên bàn nhưng mãi mà không lật trang.
Trên đường về nhà Hạ Chí trở nên im lặng hơn trước. Xa Ly Tử nói vài câu anh mới miễn cưỡng đáp lại. Vừa đến cửa nhà Hạ Chí đã vẫy tay chào tạm biệt cô. "Tớ đi trước đây."
"Này - Hạ Chí."
"Hả?" Anh dừng chân, hơi nghiêng đầu.
"Cậu...không muốn tớ học xã hội à." Xa Ly Tử ngập ngừng hỏi anh.
Hạ Chí nhìn cô ấy bằng vẻ mặt nghiêm túc. "Tớ tôn trọng sự lựa chọn của cậu."
"Được." Xa Ly Tử gật đầu, hơi cụp mắt xuống, bước lên xe đi về phía trước: "Vậy tớ về nhà đây, tạm biệt."
Bóng dáng cô biến mất trước mặt nhưng Hạ Chí vẫn đứng im ở đó.
Mấy giây sau, anh khẽ thở dài rồi đẩy xe vào nhà.
Hoàng hôn như lửa, bầu trời sáng chói. Sau khi ăn cơm chiều Hạ Chí đi dạo ngoài sân, đột nhiên bên tai vang lên vài tiếng mèo kêu meo meo.
Anh suy nghĩ trong hai giây trước khi bước tới.
Đi ngang qua một cây lớn xanh tươi, phía trước có hàng rào, bên rìa mọc nhiều cỏ dại tươi tốt, ba bốn chú mèo con với bộ lông sặc sỡ tụ tập chờ được cho ăn.
Có một cô gái đang ngồi xổm ở đó. Cô mặc đồng phục học sinh, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322527/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.