Hạ Chí lạnh lùng liếc cô, giọng điệu đầy ý vị: "Hóa ra——"
"Trong lòng cậu tớ chính là loại người như thế."
"Tính cách kém, tính tình không tốt, mỗi ngày chỉ thích chơi game." Hạ Chí nói một tràng rồi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. "Rất tốt."
"Xa Ly Tử, cậu đã thành công chọc giận tớ."
"Hạ——" Xa Ly Tử khóc không ra nước mắt, đáng thương duỗi tay kéo lấy tay áo anh.
"Tiểu nhân biết sai rồi, sau này không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, cậu tạm tha cho tớ đi!"
"Ha." Hạ Chí nhả ra một tiếng cười lạnh lẽo.
Cuối cùng Xa Ly Tử phải chạy theo khen anh đẹp trai, đáng yêu, thiện lương nhất, mới miễn cưỡng giúp sắc mặt anh hòa hoãn.
Mùa đông lặng lẽ trôi qua, thời tiết chậm rãi ấm lên, ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện màu xanh non báo hiệu xuân về hoa nở.
Tháng 4 Nam Thành đã đủ ấm để cởi bỏ những chiếc áo mùa đông, đổi thành những chiếc áo sơ mi, váy dài, tôn lên vóc dáng thon thả của mình.
Xa Ly Tử đứng trên bậc thang nhìn Hoa Tự bằng ánh mắt hâm mộ. "Tự Tự thật xinh đẹp..."
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng màu trắng gạo, mái tóc đen được buộc gọn gàng phía sau, cả người toát ra vẻ đẹp nữ thần.
Xinh đẹp đến mức khiến người khác không nỡ dời mắt, ngay cả Xa Ly Tử cũng nhìn không chớp mắt.
"Dù gì lớp trưởng của chúng ta cũng là hoa khôi của trường..." Phương Tiểu Hổ đứng bên cạnh cảm khái, ánh mắt si
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322528/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.