"Đoán xem?"
"Biến đi!"
Xa Ly Tử bực tức đẩy anh ra. Hạ Chí cười càng rạng rỡ hơn.
"Đi thôi—" Anh ngồi lên xe, phóng về phía trước nhanh như chớp. Xa Ly Tử lập tức đuổi theo, miệng không ngớt than thở.
"Hạ Chí, tớ thấy cậu càng ngày càng xấu. Cậu nhóc ngây thơ, đáng yêu kia đi đâu mất rồi..."
"Đây."
"Không, cậu không còn là cậu mà tôi biết nữa."
"Haha." Hạ Chí cười đầy chế nhạo.
Từ khi Tô Hiểu Khinh rời đi cuộc sống của Xa Ly Tử yên bình trở lại, nếu không trải qua mưa gió cô sẽ không biết sự quý giá của cầu vồng.
Chính vì vậy, bây giờ Xa Ly Tử cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy mỹ lệ, ngay cả môn học khó chịu nhất như Hóa, Lý dường như mang theo một quầng sáng màu hồng.
Chưa bao giờ Xa Ly Tử phát hiện ra bình lặng đến trường vui đến thế.
Khi Nam Thị nghênh đón trận tuyết đầu mùa, các bài kiểm tra cuối kỳ cũng nối gót theo nhau tới.
Xa Ly Tử bắt đầu sốt ruột, ngày nào cũng bám sát Hạ Chí để làm bài tập thuận tiện học thêm, vật lộn như vậy suốt nửa tháng, cuối cùng cô cũng kết thúc kỳ thi căng thẳng trong mùa đông khắc nghiệt.
Không mất nhiều thời gian để có kết quả.
Bay lơ lửng ở độ cao thấp, mạo hiểm vượt qua kiểm tra.
Sau khi nhận được bảng điểm, Xa Ly Tử rất vui khi mình có thể sẽ có một năm tốt lành trở lại.
Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn không có yêu cầu cao đối với cô. Họ áp dụng chính sách nuôi thả tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322531/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.