Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Hạ Chí quay về chỗ ngồi của mình. Xa Ly Tử rõ ràng nhận thấy sự khác lạ của anh, lặng lẽ từ phía sau chọc vào vai anh.
"Này...sao vậy?"
"Không có gì." Hạ Chí đáp mà không nhìn cô.
Xa Ly Tử chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của anh, luôn cảm thấy hôm nay anh lạnh lùng hơn ngày thường một chút.
Sau khi tan học, Xa Ly Tử nhìn thấy Hạ Chí đứng dậy đi đến bàn của Tô Hiểu Khinh, không biết anh nói gì mà người kia đã đi ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô trố mắt ngạc nhiên.
Trên hành lang không một bóng người, Tô Hiểu Khinh ngượng ngùng đứng trước mặt Hạ Chí, hai tay đút trong túi đồng phục nắm chặt, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn anh.
"Cậu tìm tôi...có chuyện gì vậy?" Cô ta nhẹ giọng hỏi, giọng nói ngọt ngào hơn trước vô số lần, nhưng thay vào đó một giọng nói lạnh lùng từ trên đầu truyền đến.
"Tô Hiểu Khinh."
Trong đầu cô ta lập tức xuất hiện một loại linh cảm không tốt. Tô Hiểu Khinh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt dường như đã đóng băng của Hạ Chí. Gương mặt mang sắc ửng đỏ của cô ta biến mất, thay vào đó là gương mặt trắng bệch.
Ngay lập tức, hình ảnh anh xách xô nước đổ lên đầu Lý Sa không ngừng hiện lên trong đầu. Tô Hiểu Khinh rùng mình một cái.
"Những chuyện xảy ra với Xa Ly Tử dạo gần đây là do cậu làm phải không?" Hạ Chí hỏi, cô ta chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục lạnh lùng thêm vào.
"Hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao-giang-tieu-luc/2322532/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.