cavien6666
Hành lý của Lạc Anh thoáng chốc liền theo băng chuyền đi ra, chiếc vali 24 inch màu trắng, Thẩm Chi Châu liếc mắt một cái đã nhìn thấy, đi lên, một tay nhấc lên, lôi kéo tay Lạc Anh đi.
Cô bé thật lâu chưa từng xuất ngoại, thời gian sai lệch điên đảo có chút khó chịu, lúc này là ba giờ sáng ở Bắc Kinh.
Cô dụi mắt, mệt đến cả người vô hồn, vành mắt đều đỏ, tơ máu dị thường rõ ràng.
Chỉ im lặng nắm tay Thẩm Chi Châu, chậm rãi đi.
Người đàn ông nhận thấy cô không thích hợp, liếc xuống: "Anh đào, rất mệt?"
"Ừ." Lạc Anh mím môi, nức nở một tiếng, "Muốn đi ngủ."
Thẩm Chi Châu mua bánh mì cho cô ăn, lại thuận tay lấy một chai nước, để cô lấp đầy bụng trước: "Nhịn thêm chút nữa, đi trở về, là có thể ngủ."
Lạc Anh cố nén cơn buồn ngủ, mở to hai mắt nhìn anh.
Thẩm Chi Châu duỗi tay tới giúp cô giãn ra một chút mày: "Thế nào? Không phải là rất mệt sao? Nhìn anh như vậy..."
"Nhìn anh." Lạc Anh nói đến đương nhiên, quyệt quyệt miệng, "Lâu như vậy không gặp, muốn nhìn anh một chút ở San Francisco trải qua thế nào, là gầy hay là béo."
"Em nghĩ sao?"
"So trước kia béo một chút, không như trước kia gầy, dễ nhìn rất nhiều."
Đường nét tinh xảo mềm mại của quai hàm vẫn còn đó, hầu kết rõ ràng, đôi mắt tối đen thâm thúy, tóc đen mượt cắt ngắn, đội mũ lưỡi trai, cả người đều có tinh thần.
Lạc Anh chớp mắt, còn nói: "Thẩm Chi Châu, em thế nào cảm giác, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh-dao/1386087/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.