"Nàng ấy, là niềm vui mới của chàng phải không?" Thanh âm run run của ta tràn ngập trong gió.
Chàng không nói lời nào, trước mặt ta, chàng ôm người con gái bên cạnh vào lòng thật chặt, hài lòng đặt môi mình lên trán của nàng ấy. Không cần phải nói gì nữa cả, ta đã có thể đọc được sự trìu mến và chân tình từ mình lên trán của nàng ấy. Không cần phải nói gì nữa cả, ta đã có thể đọc được sự trìu mến và chân tình từ chàng rồi.
Ta quay mặt đi hướng khác, ngửa mặt lên bầu trời tối đen vô tận, từng giọt nước mắt của ta thấm vào bùn đất.
Triệt Vương gia, vì sao lại làm như thế trước mặt của ta, chẵng lẽ chàng muốn chứng minh với thiếp tình cảm của mình đối với nàng ấy kiên định đến mức nào hay sao? Chứng minh rõ ràng như thế có ý nghĩa gì?
"Nàng có còn nhớ rõ ta đã hứa hẹn gì với nàng không?" Uẩn Triệt nói. Ta không biết những lời chàng vừa nói là hỏi ta, hay là hỏi nàng ấy.
"Đương nhiên thiếp còn nhớ rõ, chàng đã nói, kiếp này nếu may mắn cưới được thiếp, nhất định sẽ không phụ thiếp..." Cô gái ở trong lòng chàng dịu dàng trả lời.
Ta cười to, trong đêm tối, ta cười đến mức cả người run rẩy, đây là người đàn ông mà ta yêu, đây là lời nói mà ta cho rằng là thề non hẹn biển, hóa ra tất cả đều là giả.
Uẩn Triệt cũng cười, bỗng chốc ánh mắt thâm tình dừng lại trên người nàng ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu vai của nàng ấy. Nương theo ánh sáng yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh/2259019/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.