Vị Vương gia khiến vô số cô gái ở kinh thành ái mộ đang mê đắm một ả kỷ nữ giỏi nhảy múa, hàng đêm hát hò trên du thuyền, lưu luyến không quên.
Lúc tin tức này truyền đến Triệt Vương phủ, thì ta nhất quyết không tin, chỉ có những người tung tin và nhàn rỗi không có chuyện làm mới tin cái tin đồn ấy mà thôi. Bởi vì, ta có thể hoài nghi bất kì điều gì, nhưng điều duy nhất không thể hoài nghi là - Tấm lòng của Uẩn Triệt đối với ta.
Uẩn Triệt, trong lòng ta lặng lẽ đọc hai chữ đó, phảng phất cứ như được thấy lại giây phút trước khi chia tay chàng, dáng người chàng thanh bạch như mây trắng, bóng người đứng giữa trời đất, mờ ảo như thần tiên.
Chàng cúi người, hít vào thật sâu mùi hương trên tóc của ta, gương mặt thanh thú hơi ghé đến gần: "Không đến một tháng ta nhất định sẽ trở về, đừng nhớ ta nhé."
Tính toán cẩn thận, kể từ ngày từ biệt đến nay cũng đã bảy bảy bốn chín ngày rồi, vì sao chàng vẫn chưa trở về, không phải là...
Ta lắc đầu, xóa đi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Uẩn Triệt nhất định sẽ trở về, chàng đã nhận lời sẽ trở về để vẽ một bức chân dung thật đẹp cho ta, chàng còn nói sẽ đọc kinh Kim cang cho ta nghe, chuyện gì mà chàng đã nhận lời ta, thì chẳng bao giờ chàng nuốt lời cả.
Có thể, là có chuyện quan trọng nên phải trì hoãn.
Đảo mắt đã là ba ngày trôi qua, Uẩn Triệt vẫn không trở về, nhưng trong Vương phủ lại bắt đầu giăng đèn kết hoa, tựa như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-anh/2259020/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.