Tên đại ca luồn tay ra sau định cởi áo ngực của cô ra liền bị ai đó đấm thật mạnh từ phía sau khiến hắn lăn đùng ra bất tỉnh, đám đàn em nhìn người vừa mới tới...
"Giết hết..."
Vương Nhất ra lệnh cho một đám vệ sĩ hơn chục người, bọn họ liền khống chế hết thảy trong nháy mắt, nhét vào miệng bọn chúng một viên thuốc cực độc, sẽ làm bọn chúng đau đớn tận lục phủ ngũ tạng đến lúc chết...
Vương Nhất cởi áo khoác ngoài ra đắp cho Thiên Tâm, ôm cô vào lòng liền cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt của nữ nhân mà lòng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu...
"Xin lỗi...tôi đến muộn..."
Thiên Tâm vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong lòng anh, cô thực sự quá mệt mỏi với thực tại này rồi, cô bất lực lắm, cô đau khổ lắm...!
Vương Nhất đặt cô vào trong xe liền đi thẳng về biệt thự riêng của anh, ra lệnh cho người hầu mang dụng cụ cần thiết đến để anh băng bó vết thương cho cô vì anh biết cô rất ghét ai khác đụng chạm vào cơ thể mình...
"Đừng...đừng...a..."
Thiên Tâm mơ thấy cô chạy rất lâu nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng, liền bị thứ gì đó kéo chân lại và bị bọn chúng bắt lại...nhưng ai đó...phải chăng là thiên sứ...đến cứu cô sao...
"A...đừng..."
Thiên Tâm ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên chán đủ để thấy cô kinh hãi thế nào.
Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trên tay lại có ống chuyền dịch và vết thương đã được băng bó sạch sẽ...cô được cứu rồi sao...
Cạch...!
Cánh cửa được đẩy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bao-boi-toi-tim-duoc-em-roi/271231/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.