Một tuần trôi qua rất nhanh, vết thương ở tay và chân cô cũng đã khỏi bớt một phần nào, dùng chút kem che khuyết điểm sẽ không ai nhân ra.
Thiên Tâm lại phải quay trở về với công việc ở bar...
Nhan Y vừa thấy đâu đó bóng dáng của cô đã gọi lớn khiến Thiên Tâm hơi nhíu mày đẹp...
"Chị Thiên Tâm..."
"Đã nói đừng gọi tên ở bên ngoài rồi mà..."
Nhan Y cười cười, khoác lấy tay cô dường như rất thân thiết, như vậy cũng tốt vì dù gì Nhan Y cũng là con gái của chủ quán bar này, càng thân thiết sẽ được chiếu cố càng nhiều...
"Hàn thiếu đang đợi chị trên lầu..."
"Được..."
Thiên Tâm cũng là nhờ Nhan Y mới có thể theo Nam Phong được đến tận bây giờ, lúc đầu cô là người mới nên chắc chắn sẽ không được phục vụ vị kim chủ giàu có này.
Cô mặc kệ lời nói xấu hay dẻ bỉu này nọ của những cô gái cùng ngành khác, cô có lòng tự trọng riêng mà không phải kẻ nào cũng xúc phạm được...
"Anh Phong..."
Thiên Tâm nở nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp quyến rũ tiến lại dựa sát vào người anh, đưa tay chạm lên khuôn ngực cứng rắn của nam nhân...
"Hừ...tiểu yêu tinh..."
Thiên Tâm không quan tâm Giang Bắc Minh hay Mộ Chiến Bắc ngồi đối diện cho lắm, cô quá quen thuộc việc này rồi.
Tuy lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng càng về sau cô càng được Hàn Nam Phong sủng ái nên bọn họ cũng chẳng nói gì...
Hàn Nam Phong vẫn thói quen cũ, anh hơi cúi thấp người xuống, đặt đầu mình vào hõm cổ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-bao-boi-toi-tim-duoc-em-roi/271233/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.