Ba cô nương của Tiết gia, mỗi lần Tiết Tĩnh An trò chuyện với Bình An, Tiết Thường An luôn giữ im lặng.
Nàng ta và Tiết Tĩnh An từ nhỏ đã so kè với nhau từng chút một, cho đến khi Bình An trở về, mâu thuẫn giữa hai người mới giảm bớt. Nhưng điều này cũng chẳng có nghĩa rằng cả hai thực sự hòa thuận, chỉ là họ đều hiểu rõ, cho dù có tranh giành đấu đá thế nào đi nữa, cũng không thể vượt qua được Bình An.
Ban đầu, khi thấy Tiết Tĩnh An phải cố nén tính khí, giả bộ thân thiết tỷ muội với Bình An, nàng ta thầm nghĩ muốn xem thử nàng ấy có thể giả vờ làm người chị tốt được bao lâu.
Nhưng đến tận hôm nay, đã lâu như vậy rồi, Tiết Tĩnh An chẳng những chưa từng lén lút gây chuyện với Bình An, mà còn bắt đầu suy nghĩ, lo lắng cho nàng, thật sự coi mình như người tỷ tỷ chân chính.
Tiết Thường An cảm thấy vô cùng thú vị. Thứ tình cảm giả nhân giả nghĩa như vậy, ngay cả trong tuồng kịch e là cũng khó mà thấy được.
Mang theo tâm trạng như thế, nàng ta luôn tự giữ khoảng cách, chưa bao giờ cố tiếp cận Tiết Tĩnh An và Bình An, cứ mãi như kẻ đứng ngoài quan sát.
Cho dù trước kia, Bình An từng nói với Ngọc Tuệ rằng nàng ta cũng là muội muội của nàng thì đã sao, chẳng qua chỉ là lời khách sáo đáp trả lại Ngọc Tuệ mà thôi.
Nha hoàn Hồng Diệp đang bóp nhẹ đầu gối cho Tiết Thường An, khẽ than vãn: "Đã ba ngày rồi mà vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893122/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.