Trong đình yên tĩnh, cung nữ thái giám nghiêng người cúi đầu, không dám ngẩng mắt nhìn bừa.
Bình An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bùi Thuyên, nàng khẽ mấp máy môi, giọng nói chậm rãi, mang vài phần như đang kể chuyện: "Ta ăn lê rồi."
Bùi Thuyên hỏi: "Còn gì nữa?"
Bình An chớp mắt: "Thì nhìn thấy ngài."
Lời đến đó là chấm dứt, ánh mắt Bùi Thuyên liếc xuống bàn. Trước khi nàng viết ra bốn chữ "Thái tử, Vương gia", còn vẽ rất nhiều thứ, có núi có cung điện, nhưng đến phần của chàng, nàng lại lướt qua hết.
Bùi Thuyên khẽ nheo mắt, giây tiếp theo, chàng rút tay về.
Bình An vừa mới đặt cằm lên tay chàng để đỡ mỏi, đang cảm thấy dễ chịu, chàng bỗng thu tay lại, nàng "ể" một tiếng, đầu như chim sẻ mổ thóc nghiêng về phía trước một cái, mắt lim dim, ngơ ngác nhìn chàng.
Đúng là trông dễ bắt nạt.
Bùi Thuyên đưa tay sang bên, Lưu công công hiểu ý, bước nhỏ lên trước, hai tay dâng lên một chiếc khăn tay thêu gấm Tô màu trắng ngà.
Bùi Thuyên dùng khăn lau vết mực trên đầu ngón tay, là mực chàng vừa lau đi trên cằm nàng. Chàng thong thả cất lời: "Qua loa."
Bình An hơi khựng lại, lắc đầu nói: "Không qua loa, không qua loa."
Sợ Vương gia không hiểu, nàng còn lặp lại đến hai lần.
Bùi Thuyên: "Chính là qua loa."
Bình An: "Là vì nhìn thấy ngài nên mới quên mất."
Nàng nói quá thật lòng, không phải trách chàng, chỉ là vì mải nhìn chàng, nên chẳng còn tâm trí đâu mà sắp xếp ngôn từ hay kể lại chuyện gì nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893131/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.