Nghe Tiết Tĩnh An nói vậy, Trương Đại Tráng thoáng sửng sốt, bật thốt: "Chà, nhà họ Hà nói nghe hay thế, đến một con thỏ sống cũng không bắt được, bản lĩnh vậy à?"
Giọng hắn vốn lớn, tuy cố ý hạ thấp nhưng vẫn truyền đến đình gần đó. Vài vị quan văn đang uống trà làm thơ đều ra xem náo nhiệt: "Có chuyện gì mà ồn thế?"
"Có kẻ đang nói nhà Võ Ninh hầu không có bản lĩnh đấy. Gan cũng to thật."
"......"
Trên lầu đài, có cô nương không nhịn được bật cười khẽ. Nhìn thấy Hà Bảo Nguyệt mất mặt, Ngọc Tuệ nhớ đến những lần bản thân từng lúng túng, liền ngậm miệng lại. Từ Mẫn Nhi thì cũng không lên tiếng bênh vực nữa.
Hà Bảo Nguyệt siết chặt cây quạt tròn trong tay, suýt nữa muốn bẻ gãy nó.
Cũng đúng lúc ấy, thái giám lại gõ chiêng trống lần nữa, kéo dài giọng lanh lảnh:
"Nhà Võ Ninh hầu họ Hà, một con sói xám!"
Vốn là thu săn, chẳng thể chỉ quanh quẩn với mấy con thỏ, nai. Hổ, sói và các dã thú mới là trọng tâm. Mà những loài này, không chỉ cần có kỹ nghệ, mà còn phải gặp được, lại còn phải hạ được mới tính.
Nghe tin nhà họ Hà săn được sói, các cô nương đều kinh ngạc, nhao nhao ngó xuống lầu: "Sói kia kìa, ở đâu vậy?"
"Mau nhìn kìa! Là ca ca Bảo Nguyệt bắt được đấy!"
Con sói xám do Nhị lang nhà họ Hà tự mình cưỡi ngựa đem về, bộ lông xám dày mượt, bảy tám mũi tên xuyên qua thân, đầu sói rũ xuống, đã chết rồi.
Nhị lang ngồi thẳng lưng trên ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893132/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.