Mùng Hai Tết, Tiết Tĩnh An về nhà mẹ đẻ. Phủ Trấn Viễn hầu và phủ Vĩnh Quốc công cách nhau chẳng xa, chỉ ba con phố, đều nằm ở nơi tấc đất tấc vàng giữa kinh thành.
Bởi thế ai nấy mới nói Tiết Tĩnh An lấy chồng tốt. Nhà mẹ đẻ ở ngay đây, dù nhà họ Lâm có khó tính đến đâu cũng chẳng dám làm quá. Huống hồ trên dưới nhà họ Lâm đều khoan hòa, mẹ chồng biết điều, trượng phu Lâm Chính là thiếu niên tiến sĩ, trầm ổn ôn hòa, Lâm Ấu Tuân lại vì mối giao tình từ lần thu săn trước mà thân thiết mến Tiết Tĩnh An.
Mới cưới hơn mười ngày, vợ chồng Tiết Tĩnh An như mật rót dầu thêm, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, cái này giấu sao nổi.
Vào thăm Phùng phu nhân, nàng ấy cũng được kể chuyện đêm Giao thừa cả nhà ăn cơm, kể chuyện cười các thứ.
Chuyện đúng là thú vị, nàng ấy không kìm được cười, hình dung ra cảnh tượng ấy mà trong lòng lại man mác. Bình An có mặt, còn nàng ấy thì không. Mà khéo thay Tiết Thường An lại có, Bình An với Tiết Thường An có thêm kỷ niệm chị em, điều ấy khiến lòng Tiết Tĩnh An chợt se se.
Ra khỏi phòng Phùng phu nhân, Tiết Tĩnh An về Minh Vu viện, Bình An và Tiết Thường An cũng đợi để hàn huyên.
Nàng ấy mang quà cho cả hai: tặng Bình An một đôi hương nang thêu họa tiết cá chép nô đùa bên lá sen, tặng Tiết Thường An một chiếc khăn tay lan hoa.
Bình An nâng niu ngắm hai túi hương, nền là hàng tơ Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893143/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.