Giờ Tuất chính.
Thượng Nguyên phồn hoa, khác hẳn Thiên Nhai ồn ào như vỡ chợ, Vĩnh An phố tương đối vắng lặng, nhất là phủ Vĩnh Quốc công, ban ngày cổng trong còn có thân thích qua lại thăm viếng, đến đêm chỉ treo mấy chiếc lồng đèn, ngoài ra chẳng còn sắc màu nào khác.
Phủ đệ uy nghi ấy, trầm mặc không lời, mười năm qua đều như thế.
Xuân Hành viện, Phùng phu nhân nhắm mắt nghỉ. Năm nay chứng đau đầu phát tác không nặng bằng các năm trước, nhưng bà vẫn chẳng làm nổi việc gì, nỗi bồn chồn như xoắn như xé ngay nơi ngực.
Một lúc sau, ngoài cửa có nha hoàn vào bẩm: "Đại thái thái, cô nương về rồi ạ."
Phùng phu nhân giật mình mừng rỡ: "Về rồi?"
Di Đức viện, Tần lão phu nhân đang lầm rầm niệm kinh. Nghe Bình An đã về, lão nhân khựng một chút, mở đôi mắt đã đục mờ, khẽ thở ra một hơi.
Về là tốt.
Trong phủ yên ắng, lại có tiếng chân qua lại, tiếng cười nói vang lên.
Phùng phu nhân đích thân ra cổng trong. Chỉ thấy dưới sự hộ tống của sáu bà sai, Bình An bình yên vô sự, nàng gỡ mũ che rèm xuống, lộ ra đôi mắt trong veo đẫm nước.
Phía sau, Tiết Hạo cũng nhảy xuống ngựa, tươi rói: "Mẹ ơi, bọn con về rồi!"
Bình An học theo vài chữ sau cùng của Tiết Hạo: "Về rồi."
Trong khoảnh khắc, mối tơ vò suốt mười năm như băng tuyết tan chảy, khóe mắt Phùng phu nhân nóng bừng. Bà nắm lấy cánh tay Bình An, ngắm nghía nàng: "Con ngoan, bên ngoài vui không?"
Bình An ngừng một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893144/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.