Tẩm phòng chính.
Bình An vừa tắm nước nóng xong, toàn thân như nhũn ra, từng đốt xương đều rã rời mềm mại.
Nàng tựa lưng trên tháp, tay cầm một chén sen nhãn ướp quế, nhấp từng ngụm nhỏ. Thải Chi đang nâng lên mái tóc dài ướt sũng của nàng, dùng chiếc lò sấy nhỏ bằng đồng, cẩn thận hong khô từng lọn tóc.
Vì nhấc tóc lên, nên vùng gáy trắng mịn như tuyết của Bình An lộ rõ, vết hồng nơi đó lại càng nổi bật hơn.
Chuyện khác không nói, nhưng cả một ngày trôi qua rồi mà vết đỏ ấy không những không nhạt đi mà còn thẫm màu thêm. Lúc sáng, nó còn nằm trọn trong cổ áo, giờ thì đã lan ra khỏi cổ áo, mơ hồ bò lên phía trên.
Như một dấu vết hằn sâu vào làn da thiếu nữ, không cách nào xóa mờ.
Thải Chi khẽ dời ánh mắt đi, tâm trí lơ đãng nghĩ ngợi, nếu tiểu thư có thai, không biết có xinh xắn như tiểu thư bây giờ không?
Bất chợt, đầu Bình An khẽ gục xuống, suýt chút nữa khiến Thải Chi giật mạnh tóc nàng, nàng ấy vội hỏi: "Tiểu thư?"
Mặt Bình An cụng nhẹ vào thành chén, đầu mũi vương một giọt nước mát lành, cố gắng mở mắt ra, ra sức chớp chớp, cổ họng phát ra một tiếng khẽ: "À..."
Nàng đang ăn mà lại ngơ ngác thiếp đi mất.
Thải Chi vừa buồn cười vừa xót xa. Sợ là Vương gia tối qua cộng thêm hôm nay đã dày vò nàng quá rồi.
Nàng ấy lấy khăn tay lau mặt cho Bình An, sau đó dìu nàng nằm xuống giường nghỉ.
Đắp kín chăn cho nàng, Thải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893148/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.