Vừa thấy Bùi Thuyên đến, Thải Chi liền chủ động đứng dậy, nhường lại vị trí đối diện bàn cờ.
Lúc này, vốn dĩ đến lượt Bình An xếp quân cờ, nhưng cả tòa tháp cờ đã sắp sụp đổ đến nơi. Có điều nàng cũng chẳng cần phải lo, bởi trò chơi đã bị Bùi Thuyên cắt ngang.
Đúng là Vương gia tốt. Bình An hơi vui vui, lập tức nhặt từng quân cờ xuống một cách đương nhiên.
Bùi Thuyên vén áo ngồi xuống, Bình An đã cặm cụi đặt cờ lên bàn giấy, vừa làm vừa chớp chớp mắt, chỉ vào tốt bên phía Bùi Thuyên, nói: "Chàng đi trước."
Bùi Thuyên đưa tay chạm vào quân cờ làm từ đá vân mẫu.
So với cờ vây đứng đầu trong tứ nghệ cầm kỳ thư họa, thì cờ tướng mang nhiều hơi thở phố chợ hơn. Trong đó có sĩ, tốt, tướng, soái – tất cả đều lấy binh pháp làm gốc, mà đã là binh pháp thì tất yếu dính dáng đến võ, nên lúc nào cũng có vẻ thô lỗ, xô bồ.
Thành ra trong giới quý tộc kinh thành, những nhà chú trọng lễ nghi thường rất hiếm khi chơi cờ tướng.
Nhưng thuở bé Bùi Thuyên từng chơi, hơn nữa còn rất giỏi. Vạn Tuyên Đế cũng có một hộp cờ tướng, làm từ gỗ đàn xanh, giá trị không đáng bao nhiêu. Ấy là một trong số hành lý năm xưa ngài mang theo khi từ địa phương lên kinh thành.
Người nay đã là bậc cửu ngũ chí tôn, thuở đó chỉ là một vị vương gia nhỏ chẳng ai để tâm, không được sủng ái, thích chơi cờ tướng.
Bao năm qua, Bùi Thuyên dù chỉ chơi cờ vây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893147/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.