Kỳ thực, Ngọc Tuệ cũng đói.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn, nàng tta hầu như chưa từng nếm cảm giác đói bụnb, bọn cung nữ hầu hạ bên người lại càng không thể phát ra tiếng "ục ục".
Cho nên vừa nghe tiếng "ục ục", nàng ta không phản ứng kịp, lúc này mới thấy có chút buồn cười.
Tất nhiên cười không nổi, tình cảnh trước mắt khiến nàng ta vô cùng nản chí.
Nghe phụ thân muốn bức cung, nàng ta theo bản năng thấy không ổn. Tuy Thái tử đăng cơ thì nàng ta sẽ là công chúa, nhưng tuyệt không thể là bức cung, phải đường đường chính chính, phụng thiên thừa vận.
Huống hồ đó là tổ phụ của nàng ta, nếu Thái tử giết cha thì trái luân thường đạo lý, hệ thống chính thất, thứ xuất mà nàng ta tin tưởng cũng xây trên trật tự ấy.
Thế là nàng ta vội tới tìm tổ mẫu, quả nhiên tổ mẫu cũng không tán đồng. Còn chuyện nàng ta tìm được Bình An rồi giấu đi, chỉ vì trước đây Bình An từng cứu nàng ta, chứ chưa kịp nghĩ quá nhiều.
Chưa kịp thu xếp tâm tình, bỗng như bị Tiết Bình An "lây", một tiếng "ục ục" chẳng thanh nhã cũng từ bụng mình vang ra.
Ngọc Tuệ im lặng một thoáng, vừa giận vừa thẹn, trong lòng cũng có phần oán Thái tử: vì sao cứ phải đi con đường này, khiến một Quận chúa như nàng ta ra nông nỗi chật vật thế này.
Quả nhiên, Bình An cũng nghe thấy. Nàng khẽ nói: "Cô cũng đói rồi."
Ngọc Tuệ hết hứng chơi hoa dây, ôm gối co chân: "Cần gì ngươi nói."
Bình An đứng dậy, phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893157/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.