Trên đài vọng gác thành lâu, lính nhà họ Hà vừa phát tín hiệu xong đã mất mạng. Cùng lúc đó, Lý Kính – người vẫn luôn nằm vùng trong thành – lập tức dẫn theo thị vệ, trong ngoài phối hợp, chỉ trong chớp mắt đã đoạt được vọng gác.
Quân giữ thành chính là ba vệ quân trọng yếu bảo vệ kinh thành. Họ vừa rút kiếm định kháng cự, thì từ dưới chân thành vang lên một tiếng hô như sấm dội, xuyên qua cổng thành trong ngoài:
"Các huynh đệ! Chúng ta là lính Vệ Yên Sơn, từng cùng nhau chia một hũ gạo, uống một bát nước!"
Ngay tức khắc, có người trên thành nhận ra: "Là Trương Thiêm sự!"
"Giờ là Trương tướng quân rồi!"
Trương Đại Tráng cưỡi ngựa, chạy từ trái sang phải, vừa chạy vừa hét lớn: "Chúng tôi không muốn giết người! Đao kiếm của chúng tôi chỉ dùng để chống giặc Ngõa Lạt, chứ không nhắm vào người Đại Thịnh!"
"Hiện tại Thái tử ép vua thoái vị, không danh chính ngôn thuận. Các người đi theo hắn đánh giặc, chết cũng chẳng ai vinh danh!"
Lời tuy thô nhưng lý không sai. Ngoài lính nhà họ Hà canh giữ cổng, đa số quân giữ thành đều là dân thường nhập ngũ, chất phác trung hậu. Giết giặc dị tộc là bảo vệ quốc gia, nhưng giờ mà bảo họ giết đồng bào mình, những người từng là đồng đội, thì thật khó mà ra tay!
Hơn nữa, nếu Thái tử là người như Dự Vương, dũng mãnh quả cảm, xả thân vì nước, thì bọn họ chết vì hắn cũng cam tâm. Nhưng như Trương Đại Tráng đã nói, Thái tử trong mắt họ, còn chẳng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2893158/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.