Trương Đại Tráng vừa mới đứng ngoài cung kêu một tiếng "ra ngoài chơi", liền bị Trương Đức Phúc giơ chân đá một cái, căng thẳng quát khẽ: "Đây là hoàng cung! Sao con dám hô to như thế?"
Tiết Hạo cũng phụ họa: "Đúng thế!"
Chẳng mấy chốc đã có thái giám đến truyền lời, bảo chờ một lát để nghênh giá.
Chu thị cùng Trương Đức Phúc kinh ngạc đến thất thần. Bọn họ thế nào cũng không ngờ hoàng đế và hoàng hậu lại có thể xuất cung.
Trong mấy vở hí kịch dân gian vẫn thường hát: "Nhất nhập cung môn thâm tự hải", một khi đã vào cửa cung, chẳng khác nào biển sâu. Hai vợ chồng vốn nghĩ Bình An từ nay về sau sẽ chẳng thể nào bước ra khỏi cung.
Giờ lại được thấy nàng xuất cung, đương nhiên là điều tốt nhất.
Không bao lâu, từ cửa Tây Hoa có một cỗ xe ngựa lăn bánh đi ra. Cung nữ vén rèm, Bình An ôm trong tay hai chiếc mũ trùm, rồi thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi xe.
Nàng vẫn búi song hoàn kế, đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh, mỉm cười hô: "Cha, mẹ."
Chu thị và Trương Đức Phúc vừa kêu "ấy" một tiếng, chưa kịp cười rạng rỡ, đã thấy một bàn tay thon dài mà cứng cáp đặt lên vai Bình An.
Lần này không phải Vương gia, mà chính là Hoàng đế!
Thật đúng là hoàng đế, thân khoác long bào chói lóa, đôi mắt đen sâu thẳm, khí thế ấy khiến người nhìn mà rùng mình.
Hai vợ chồng ngây người, tay chân luống cuống chẳng biết nên đặt đâu cho phải.
Bùi Thuyên trước tiên bước xuống xe, đỡ lấy Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2894561/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.