Đại Thịnh mỗi tuần có ba buổi thượng triều. Hôm nay mồng sáu, Bùi Thuyên canh đúng giờ, tới Hưng Dực điện.
Quần thần vào triều bái kiến. Lạ một điều, hôm nay bệ hạ lại xách theo một chiếc giỏ tre nhỏ.
Bên ngoài giỏ phủ màn lụa trắng, dẫu là các các lão đứng hàng đầu cũng nhìn không thấu bên trong có gì.
Bùi Thuyên đặt giỏ bên tay. Xuyên qua lớp lụa mỏng, tiểu Bình An đang nằm bên trong.
Giỏ lót một lớp chăn mềm, người lớn chỉ cần ấn nhẹ là lõm thành một hố nhỏ, tiểu Bình An nằm lên thì vừa khít. Thải Chi còn tỉ mẩn cắt một miếng nệm mỏng làm gối con cho nàng.
Hôm nay nàng dậy sớm nên giờ nằm sấp chợp mắt bù, tóc đen dài tản ra đầy đáy giỏ, nhìn muốn đưa ngón tay móc lấy mà nghịch.
Bỗng, Thị lang Bộ Hộ quát: "...Lâm đại nhân! Dù quốc khố có dồi dào, cũng không thể phung phí thế được!"
Lâm Chính nhìn sang Bùi Thuyên, tâu: "Bệ hạ, Nam Vân phủ ba năm một lần gặp lũ, triều đình năm nào cũng phải xuất bạc cứu tế. Nhưng muốn trị tận gốc, phải tu sửa thủy lợi!"
Đình nghị ồn ã, tiểu Bình An trở mình, đưa tay che tai.
Đám đại thần sắp cãi vã, Bùi Thuyên chậm rãi ngẩng mắt. Trong khoảnh khắc, lời phản bác của Thị lang Bộ Hộ mắc nghẹn ở cổ.
Thời Vạn Tuyên đế, triều thần thường cãi nhau inh ỏi, đó cũng là một loại sách lược: giữa lúc tranh chấp, hoàng đế tìm đường cân bằng các phe.
Nhưng nay thì khác. Tân đế thâm sâu khó lường, duy có điều chắc chắn: thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-binh-an-phat-dien-co/2894562/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.